Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Hành trình đi tìm ba 2 (Nam Khánh)


Ngày 27/4/2008 vợ chồng chúng tôi quyết định một cuộc hành trình từ Cần Thơ về thăm quê nội, quê ngoại, thăm anh em bạn bè đang sống ở một số tỉnh trên cả nước và tiện thể sẽ tiếp tục tìm mộ Ba tôi vì đã nhiều năm nay gia đình tôi đã tổ chức đi tìm nhưng chưa thấy được.

          Ngày 30/4/2008 lại trùng vào ngày đám giỗ của Ba chúng tôi ( ngày 25 tháng 3 âm ) gia đình tôi làm cơm cúng Ba, rồi họp mặt và quyết định đi tìm mộ Ba vì bây giờ tôi là người có quỹ thời gian rộng rãi nhất khi đã về hưu, tuy tuổi đã 60 nhưng sức khỏe vẫn có thể cố gắng đi tìm Ba được. Sau khi ở Hà Nội nơi mà chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm trong cuộc đời. Hai vợ chồng tôi về quê ngoại, thăm bà con bên ngoại. Trong thời gian đi thăm chị vợ lấy chồng ở Thanh Hóa, chúng tôi đã đi gặp nhiều người  dân ở đây nói rằng có một cô có khả năng tìm mộ rất chính xác. Chúng tôi đã đến điện của cô, tiếng tăm của cô nổi khắp nước. Sau bốn ngày chờ đợi, vợ chồng tôi mới tới lượt. Cô nói Ba tôi hy sinh ở Quảng Trị và mộ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ (NTLS) ở xã Trung Gian, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Tôi được cô hướng dẫn khi vào nghĩa trang từ tượng đài đi lên phía trước bên tay phải hàng thứ 3 ngôi thứ 2 là mộ của Ba tôi. Chúng tôi lập tức rời Thanh Hóa mua vé tàu về Huế để thăm bà con cô bác, huy động một số anh em bà con đi xe máy từ Huế ra Gio Linh ngay ngày hôm sau. Trên đường đi, tôi đã để ý rất nhiều NTLS nhưng chưa thấy một NTLS nào lại có tượng đài ở phía trước. Khi đoàn chúng tôi tới NTLS xã Trung Gian trước mắt chúng tôi là một NTLS nằm trên một ngọn đồi, tượng đài được nằm ở vị trí đầu tiên 2 bên là các dãy mộ rất đẹp. Tôi thấy như vậy là cô tả rất đúng. Tôi bước lên phía trước và cũng đi tìm như cô nói thì ngôi mộ đó đã có tên người khác. Tôi dùng điện thọai liên lạc cho cô nhưng không tài nào liên lạc được - giờ nầy cô đang thực hiện công việc hàng ngày của cô là gọi hồn. Đoàn chúng tôi đành rời huyện Gio Linh – Quảng Trị để về Huế. Vợ tôi đã hết phép vì vậy phải mua vé tàu từ Huế đi TP Hồ Chí Minh. Còn tôi ngay đêm đó phải đón xe đò từ Huế ra Thanh Hóa. Sáng hôm sau, tôi mua đồ cúng và đăng ký để được gặp vong của Ba tôi. Lần nầy, cô lại nói rằng vong của bà cô tổ về và nhập vào cô ấy . Từ nhỏ tới giờ tôi có biết bà cô tổ là ai đâu. Bà cô tổ lại chỉ cho tôi ở vị trí khác. Tôi hỏi vong: Bà có biết má con tên gì? Cô nói bà cô tổ đi mất rồi. Tôi lại đón xe đò đi từ Thanh Hóa về Huế. Nghỉ một ngày cho lại sức. Tôi và chú em con của cô tôi lại ra Gio Linh lần nữa. Đến vị trí mà cô nói bà cô tổ tôi chỉ thì cũng giống như lần trước ngôi mộ cũng đã có tên. Tôi gọi địên thoại cho cô nhưng không liên lạc được. Tôi nghĩ mình vẫn còn may nếu cô biết được quy luật của NTLS nầy là hàng thứ 8 và 9 là mộ “ Liệt sỹ chưa biết tên “ thì cô chỉ vào đó chúng tôi sẽ tin ngay. Anh em chúng tôi quay về Huế . Ngay tối hôm đó, tôi đón xe đò ra Thanh Hóa. Đi từ Huế lúc 19h thì sáng hôm sau đến Thanh Hóa lúc 5 giờ . Tôi kiếm nhà trọ bên cạnh thuê phòng ngủ. Khoảng 7h30 cửa điện của cô ấy mở tôi vào mua lễ cúng và khấn cho vong Ba tôi về để qua cô ấy cho tôi gặp. Sau 2 ngày tôi mới đến lượt  nhưng lại không phải vong Ba tôi mà lại cũng vong bà cô tổ. Tôi hỏi tại sao con đã đến 2 lần ở NTLS rồi nhưng không đúng mộ Ba. Bà cô tổ lại nói cho một vị trí mộ khác. Tôi lại hỏi bà cô tổ vì sao Ba con đi B ở chiến trường LK5 lại hy sinh ở Gio Linh – Quảng Trị. Bà cô tổ nói con cứ vào chỗ bà chỉ đi lần sau ra đây mới gặp được Ba con. Và bà cô tổ đi mất không trả lời câu hỏi của tôi. Qua 3 lần vào để nghe gọi hồn cô nói rất nhanh, bản thân tôi muốn hỏi để trắc nghiệm xem có phải là Ba tôi không nhưng không thể nào hỏi được. Có hỏi được thì cô lảng sang vấn đề khác.

          Tôi lại vào Huế, bàn lại với chú em thì thấy vị trí mộ chỉ lần nầy cũng có tên người rồi. Vì đã đi 2 lần nên chúng tôi biết rất rõ sơ đồ trong NTLS nầy, thường là hàng thứ 8 và 9 là các mộ liệt sỹ chưa biết tên. Chỉ có những ngôi mộ nầy là có hài cốt còn các ngôi mộ có tên là của người địa phương họ đã mang về nhà để lo mồ mả. Ở đó chỉ còn là tấm bia mà thôi. Tôi quyết định không theo cô nầy nữa.          

Bạn có thể hỏi tại sao tôi lại dễ tin quá hay không? Tôi xin nói rằng có nhiều người đã xem ở đó khi ra tôi thấy họ rất mỹ mãn với buổi gọi hồn. Tên của cô không thua kém các nhà ngoại cảm có tiếng, trong khi đó cô là một người phụ nữ đẹp. Rất nhiều xe con của các tỉnh về và gọi hồn. Một phần nữa là hôm đầu, khi gọi là vong Ba tôi về thì cô nói ngay tên vợ tôi ( sau nầy tôi mới nhớ mình đã tiết lộ thông tin tên vợ mình cho cô em gái của cô ấy ) và nói vợ tôi ngồi xuống sau đó khen con dâu chu đáo, đảm đang…. Sau một hồi thì cô lại hỏi tên một đứa cháu trong gia đình hiện giờ ra sao? Đúng là đứa cháu nầy nó khổ và vất vả từ nhỏ. Lúc bấy giờ cháu đã có chồng nhưng đứa con đang phải nằm viện liên tục. Tôi nghĩ có lẽ cuộc đời nó quá khổ nên ông luôn quan tâm đến nó. Chính vì vậy tôi mới đi tới 3 lần, mục đích là tìm được mộ Ba mà thôi.

          Qua đó tôi thấy rằng nếu cô nầy có chân gỗ ở tại Gio Linh thì đảm bảo tôi sẽ bị lừa 100% và nếu không tỉnh táo thì có thể lại bốc hài cốt của người khác đem về thờ. “Chân gỗ “ chỉ cần cho cô biết quy luật mộ “LS chưa biết tên” ở vị trí nào trong NTLS là cô sẽ nói như thật cho mà xem. Tôi cũng nghĩ rằng việc các nhà ngoại cảm rởm là có thật, nhất là người ta chỉ cần đi vào một số NTLS sẽ tìm được quy luật của các nghĩa trang bố trí mộ “LS chưa biết tên” ở những vị trí nào? Từ đó họ có thể vẽ sơ đồ cho bạn được ngay. 

          Ở Huế mấy ngày , tôi và các em con cô, chú tôi lại vào thắp nhang một ngôi mộ tại NTLS xã Phong Mỹ huyện Phong Điền. Ngôi mộ vô danh nầy gia đình chú tôi vẫn tin tưởng là mộ của Ba tôi ( Ở trên tôi đã kể năm 2000 gia đình tôi đã lên núi tìm mà đào nhưng không thấy hài cốt của Ba tôi ). Tôi đã đọc nhiều bài trên báo về chuyện tìm mộ bằng phương pháp để trứng vịt sống trên chiếc đũa, nếu trứng đứng trên đầu đũa thì đó là mộ người thân mình. Tôi đã dùng phương pháp nầy với 2 chiếc đũa tre và 2 quả trứng vịt sống. Nhưng chỉ được với 1 quả trứng , các em con của chú tôi đã để trứng đứng trên đầu đũa trên ngôi mộ vô danh nầy khoảng 1 giờ (Do tay run nên tôi không đặt được). Trước khi đi tôi có hỏi một người ở TP Huế, bà ta tự cho mình có thể xác định được đất mà chúng ta lấy ở nghĩa trang mang đến, bà có thể xác định được người ở trong mộ tên là gì và nhiều thông tin khác của người đó. Tôi cũng xin phép vong của ngôi mộ đó cho tôi được mượn một nắm đất, sau khi xác định xong danh tính của liệt sỹ tôi sẽ trả lại. Tôi đã lấy một nắm đất và đưa đến thẳng nhà bà ta. Tôi viết một tờ giấy và yêu cầu bà xác định người trong mộ có phải là Ba tôi không? Nếu phải thì cho tôi biết tên của má tôi và tên các anh em tôi. Sau 3 ngày tôi quay lại và nhận kết quả trả lời. Bà ấy bảo: người trong mộ nầy chính là ba anh. Tôi hỏi: “Thế các thông tin khác như họ tên của má và anh em chúng tôi sao không hỏi”? Bà ta bảo những thông tin ấy tôi quên mất. Tôi hỏi bây giờ muốn biết các thông tin ấy  thì làm thế nào? Bà trả lời : Muốn hỏi tất cả thông tin của Ba anh chỉ có kiều hồn. Nhưng khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch mới làm được việc nầy. Nếu anh ở Cần Thơ ra Hà Nội thì phải tốn khoảng 16 triệu đấy. Tôi chỉ viết các thứ cần mua để gia đình đi mua. Phải ra Hà Nội vì cửa điện của tôi ở ngoài đó. Bà nói nếu không gọi được thì bà không lấy tiền. Tôi thấy bà nói thế thì cũng đồng ý, tôi xin số điện thoại của bà và tôi cũng không quên ghi lại số điện thoại của mình. Bà ta cũng không ngờ rằng má và các em tôi đang sống ở Hà Nội. Tôi cũng nghĩ có lẽ bà nầy thử xem mình có dám làm không với số tiền lớn như thế.
          Ra Hà Nội tôi họp gia đình và hỏi ý kiến các em tôi. Chúng tôi cũng nhất trí để kiều hồn Ba tôi về để xem có đúng là ngôi mộ đó là của Ba tôi không? Và chúng tôi dự trù kinh phí lên tới 20 triệu đồng. Đến bấy giờ cũng chưa thấy bà ấy gọi điện cho tôi?

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Là một người cũng có người anh nằm tại QB, mà chưa một lần đến thăm, theo gia đình nói thì cũng là những chuyện liệu bây giờ hài cốt có đúng là của thân nhân nữa không?.
Thôi đâu cũng là đất nước mình vậy.