Sau khi họp gia đình xong tôi nói với má: “
Má đưa cho con các thư mà Ba đã gởi cho Má trong những năm Ba còn chiến đấu ở
chiến trường cho con xem”. Trước đây khi hỏi những lá thư nầy thì bà nói : “Có
còn đâu nó bị mối ăn và má đã đốt hết rồi”. Lần nầy thì bà đưa ra và tôi đã có
trong tay một số thư mà Ba tôi đã gởi từ ngày vào Nam chiến đấu tới lúc hy sinh. Tôi
đã soạn các lá thư nầy và sắp xếp theo thời gian từ 1966 đến tháng 4 năm 1968.
Trong những lá thư nầy khi ấy Ba tôi đã ghi các hòm thư theo quy định của quân
đội, các lá thư được ghi theo địa chỉ: Cao lãnh thuộc Thăng Long 1- Cậu Mười;
hòm thư 4.002 Ấp Bắc 1; hòm thư 21.661/GM Bà Hiệp; hòm thư V.1011 Hùng Cường.
Các bạn K2 biết tôi ra Hà Nội để thực hiện công việc tìm kiếm mộ Ba nên đã tổ
chức một buổi họp mặt. Cuộc gặp mặt hôm ấy có
tới 24 bạn K2 tới dự trong đó có nhiều
người mà hơn 40 năm nay mới gặp lại tôi. Tôi đã photocoppy nhiều bộ gồm những
lá thư của Ba tôi, một tờ tóm tắt quá trình hoạt động của Ba. Mục đích là cần
phải xác định các hòm thư của Ba, từ đó mới xác định được lúc vào Nam Ba tôi đã
hoạt động ở những tỉnh nào cho đến khi hy sinh và gởi đi cho bạn bè (Vì bạn tôi
phục vụ trong quân đội rất nhiều, có thể họ truy tìm ra nhanh chóng). Sau một
thời gian chờ đợi, tôi đã vào Tổng cục 2, báo quân đội nhân dân, trung tâm lưu
trữ quốc gia 3…. Nhưng không nơi nào giải mã được các hòm thư trên. Đến cuối
tháng 7/2008 thì một người bạn tôi là Đỗ Trung K2 nguyên phó tư lệnh bộ tư lệnh
TTLL cho tôi biết các hòm thư trên được giải mã hoàn toàn. Từ đây tôi xác định
được khi mới vào chiến trường Ba tôi đã ở Khánh Hòa, sau đó ra công tác tại văn
phòng khu ủy khu 5 ( đóng tại bắc Trà My – Quảng Nam ), rồi Ba đã về công tác
tại tỉnh đội Bình Định. Nhiều nguồn tin cho rằng Ba tôi bị mất tích cuối năm 1967. Tôi đã vào TC2 và hỏi các
phòng có liên quan đến lý lịch Ba tôi song họ nói rằng: trong hồ sơ quản lý ghi
ông cụ nhà anh bị mất tích nhưng cũng không biết mất tích ở đâu? Tôi nghĩ mình
đang mò kim dưới đáy biển đây.
Trong thời gian ở Hà Nội tôi thường
xuyên ngủ ở nhà em Nguyên vì trong phòng thờ Ba ở tầng 3 có thể đặt một chiếc
giường 1,2 m cho tôi nằm. Mục đích là muốn Ba tôi có về báo mộng thì tôi có thể
biết được Ba tôi ở đâu? Song tôi cũng chưa bao giờ thấy Ba về báo mộng cả.
Tôi
sực nhớ ra rằng tại sao mình lại không nhờ đến các nhà ngoại cảm. Sáng
ngày 27/5/2008 tôi đã đến Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng UIA ở
số 1 Đông Tác – Kim Liên – Hà Nội. Khi tôi bước lên tầng 4, tôi thấy ở đây rất
đông người đến áp vong. Tôi cũng ngồi vào với cặp vợ chồng trẻ họ muốn gặp vong
bà nội để hỏi một số điều gì đó. Họ nói tôi cứ ngồi vào đó và xem như người nhà
của họ. Một lúc sau, có một người bạn của họ đến và hỏi tôi anh muốn tìm mộ
liệt sỹ hay sao. Tôi gật đầu và cô ta hỏi tôi : “ Anh ở tận đâu mà ra đây để đi
tìm mộ”. Tôi nói tôi ở Cần Thơ. Cô ta nói:” Vậy thì em cho anh số điện thoại và
địa chỉ nầy của một nhà ngoại cảm cũng ở trong cơ quan UIA nầy. Anh ở xa cô sẽ
giúp anh ngay”. Nói xong cô ta đưa cho tôi tấm danh thiếp của nhà ngoại cảm A ( Xin được giấu tên ). Tôi cám ơn
và muốn ngồi lại xem người ta áp vong ra sao? Cuộc áp vong bắt đầu, có 2 cô
ngoại cảm đi đến từng nhà một ( Mỗi nhà thường có từ 4 người trở lên quay mặt
vào nhau, ở trạng thái nhắm mắt, thư giãn ) mời vong áp vào một trong những
người nhà để cho những người khác hỏi vong. Đã có 1,2 vong nhập vào người nhà
bên cạnh, vong khóc khi gặp người nhà. Tôi thấy cô ngoại cảm đi lại phía gia
đình mà tôi đang ngồi, tôi sợ rằng vong nhập vào tôi thì sẽ lộ ra tôi là người
đi xem áp vong. Tôi lấy cớ có điện thoại
và đi ra ngoài. Bước vào phòng đăng ký của UIA, tôi đăng ký áp vong (thường là
6 tháng sau mới tới lượt vì số người đăng ký quá đông) sau đó tôi đăng ký tìm
mộ. Họ giới thiệu tôi đến nhà ngoại cảm B ( Xin được giấu tên ). Tôi đã đến
đăng ký tìm mộ và được hẹn một tháng rưỡi sau đến để cô hướng dẫn tìm mộ Ba
tôi.
Tôi điện thoại ngay cho nhà ngoại cảm
A, lúc nầy cô đang đi tìm mộ ở Hải Phòng, cô
hẹn tôi nếu chủ nhật cô về nhà thì tôi đến nhà để cô xem giúp. Sáng chủ
nhật tôi gọi điện thì cô đang trên đường đi về và hẹn khoảng 15h30 gia đình có mặt ở nhà cô .
Đúng hẹn, tôi đến gặp cô và trao cho cô các dữ liệu mà chúng tôi đang có trong
tay. Cô nhắc tôi thắp nhang khấn cho vong của Ba tôi về cửa điện của cô. Ngồi
một lúc, cô nói: Những điều em nói ra sau đây nếu gia đình thấy đúng trên 70%
thì hãy tiếp tục. Nếu không đúng được 70% thì nên đi nhà ngoại cảm khác. Đừng
theo đuổi mà mất thời gian, cô nói tiếp: Bố liệt sỹ ( ông nội của tôi ) có 2
người vợ. Gia đình liệt sỹ có 6 anh chị em. Liệt sỹ có anh trai. Liệt sỹ là con
bà vợ cả. Liệt sỹ có 2 vợ và có 6 người con. Liệt sỹ lấy vợ người cùng quê. Hai
người yêu nhau và lấy nhau chứ không phải gia đình ép buộc. Khi cưới nhau vợ
liệt sỹ cũng đang hoạt động cách mạng. Liệt sỹ bị ốm và chết. Có người chôn. Mộ
của liệt sỹ chưa được quy tập. Mộ đang ở Hòa Vang. Con trai liệt sỹ đã đi nhiều
nghĩa trang do người ta chỉ nhưng sau đó không tin và đi về.
Trong những thông tin trên tôi thấy
liệt sỹ có anh trai thì tôi không thể biết được. Câu nầy cho là không đúng thì
tất cả thông tin còn lại làm cho tôi rất bất ngờ vì nó quá chính xác. Cô dặn
chúng tôi nếu thấy đúng thì tiếp tục theo để cô giúp, thứ 6 tới đến nhà cô để
áp vong. Mục đích là nắm thêm thông tin của Ba tôi.
Thứ 6 ( 06/6/2008 ) gia đình tôi có 9
người đến nhà cô A để áp vong. Nhưng ngày hôm đó có 8 gia đình áp vong thì chỉ
có 2 gia đình là gặp vong về. Cô nói hôm nay vong về ít quá và cô dặn nếu áp
vong 3 lần mà không đựợc thì thôi. Cô hẹn chúng tôi thứ 6 tuần sau. Trước khi
ra về tôi muốn đổi lại bộ hồ sơ cho hoàn chỉnh. Tôi lấy bộ hồ sơ mới và xin rút
lại hồ sơ cũ. Khi nhìn vào bộ hồ sơ cũ tôi thấy có một sơ đồ vẽ đường đi tìm mộ
của Ba tôi. Tôi hỏi: Sao cô lại có được sơ đồ nầy. Cô nói: Cụ nhà anh chỉ em vẽ
đấy. Tôi xin phép cô cho tôi lấy máy chụp hình chụp lại sơ đồ. Trong sơ đồ chỉ
có mỗi địa danh là Hòa Vang thôi. Cô nói em không biết Hòa Vang là ở tỉnh nào ?
Tôi điện ngay cho bạn tôi ( Võ Minh Ấn K2 ) ở Đà Nẵng thì Ấn trả lời Hòa Vang
là một huyện của thành phố Đà Nẵng. Nhìn vào sơ đồ tôi thấy xuất phát từ chợ
Hòa Vang đi về hướng Nam 6,3 km thấy một ngã 3, đi theo con đường về phía tây
bắc 16 km. Sau đó đi về phía chính bắc
1,2 km thì tới nơi . Mộ chí của ông ở khu vực nầy, có người chôn và còn mộ. Cô
nói Ba tôi bị ốm chết ở trong hang, sau 2 ngày có đoàn quân đi ngang họ phát
hiện và đã đưa ra ngoài. Mộ được chôn ở
phía bên ngoài của hang. Mộ cách con suối khoảng 50m. Gần hang có một cây đa
to.
Tôi đã in ra sơ đồ của cô A vẽ, sau đó
fax vào Đà Nẵng cho Ấn. Ấn dựa vào sơ đồ đó rồi đi theo hướng dẫn. Đi đến đoạn
hết 16 km thì cũng là hết đường nhựa và tiếp theo đoạn 1,2 km thì Ấn không biết
đi như thế nào nữa và gọi điện cho tôi. Tôi nói tối nay tao sẽ đi xe đò vào Đà
Nẵng ngay, rồi 2 đứa cùng đi tìm khi đó có gọi điện thoại hỏi cô ấy cũng
dễ.
2 nhận xét:
Thật cảm động trước tấm lòng của những người con.
Qx ơi, anh Khánh cũng dân Nam Đồng đấy. Dân QK này toàn người tài!
Đăng nhận xét