Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Trang Thơ: Trăng nhòa (Quang Việt)



Ngày xưa Trung Thu vui thế,
Trẻ con đánh trống rập rình,
Khắp làng rộn ràng tiếng trẻ,
Rủ nhau đi múa tùng rinh.

Cơm chiều ăn cho xong bữa,
Bát cơm và quáng và quàng.
“Mẹ ơi, con không ăn nữa!”
Ngoài đường tiếng trống đã vang.



Cả lũ trẻ con ríu rít,
Kéo nhau đi khắp xóm làng,
Đèn sao lập lòe ánh nến,
Khắp nơi ngập ánh trăng vàng

Thích nhất xem múa sư tử,
Trên sân hợp tác thênh thang
Có ông Địa cười toe toét,
Bụng to, đi đứng nghênh ngang

Cỗ đâu có nhiều bánh kẹo,
Chỉ hồng đỏ với ổi vàng.
Hoa được kết bằng cùi bưởi,
Thêm mấy khẩu mía xếp hàng,

Về khuya, trăng tròn vành vạnh,
Gió đồng mát rượi ánh trăng.
Nào chúng mình cùng phá cỗ,
Chị Hằng, chú Cuội cùng ăn.

Bây giờ sống trong thành phố,
Khắp nơi sáng rực ánh đèn.
Trung Thu nhòa trong ánh điện,
Mấy ai còn ngắm trăng lên?
                   HN, Trung Thu 2012
                  




7 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Đau thật khi mất đi những cái gì rất văn hóa!
Nhớ ngày xưa, Trung thu đến, cả nhà tấp nập chuẩn bị. Mẹ mang về mấy cái bánh nướng, bánh dẻo thơm lừng. Bà chị, ông anh xin tiền mẹ mua bưởi đào để làm những con thỏ (thỏ hồng mà). Mía cắt khoanh xếp từng khẩu thành lâu đài theo tưởng tượng của trẻ thơ. Mâm quả phải có hồng. Giữa nhà là cây có gài nhiều hoa dân chủ, đêm ấy đứa nào hái hoa dân chủ, mở ra đều có phần thưởng.
Tiếng trống tùng rinh, tiếng lục lạc kêu lanh canh inh ỏi khi trời vừa tối. Bọn trẻ đốt nến cho những đèn hoa 5 cánh đẩy theo sau sư tử, ông Địa đi vòng quanh khu tập thể, vừa đi vừa ngắm trăng rồi mới về phá cỗ.
Một kỉ niệm đẹp giờ chẳng còn. Ngay cả bánh Trung thu ngon thế chả muốn ăn. Lạ thật?

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Ngày nay Trung thu "oách" lắm,
Trẻ con sắm toàn đền "Tàu"
Nhà giàu sợ gì tốn kém
Trẻ nghèo ngước mắt nhìn theo.

Bánh trái xếp đầy đường phố,
Trước trăng đến hơn tháng trời,
Bánh mua chỉ toàn để biếu,
Nhận quà chẳng ai dám xơi.

Trung thu mờ trong ký ức,
Nỗi nhớ theo ta suốt đời,
Ước Thành phố bị cúp điện,
Trung thu ta ngắm trăng chơi!.

Nặc danh nói...

Cứ nông thôn hóa thành thị có khi lại hay? Tha hồ ngắm trăng.

Nặc danh nói...

Em thấy sáng kiến của cô thật hay. Có lẽ nên đề xuất cắt điện đêm Trung Thu để một công được nhiều việc:
- Tiết kiệm năng lượng,
- Giảm ô nhiễm môi trường;
- Tạo điều kiện cho người thành phố ngắm trăng, cho trẻ em thành phố vui Tết Trung Thu dưới ánh trăng.
Đằng nào mình chả làm "Giờ trái Đất", sao không làm theo cách này nhỉ? Làm vậy ý nghĩa và hiệu quả hơn nhiều.

TranKienQuoc nói...

Ờ, mà đúng!

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Mấy đứa hiểu được ý cô rồi đó.Tại sao không làm vài "Giờ trái đất" ngay đêm trung thu ấy nhỉ.

Viên Thạch nói...

Cháu có tuổi thơ gần giống như các cô chú hay sao ấy, in đậm vào tim là những kỷ niệm về những đêm trăng sáng vằng vặc hay là cả những đêm tối như đêm 30, vì cháu được lớn lên trên vùng đất mới Tây Bắc những năm bao cấp và chuyển đổi giao tranh... nên hiểu lắm những gì thế hệ cha mẹ cháu và các cô chú đã trải qua. Cháu dường như thấy mình bé lại trong những kỷ niệm bị khơi gợi, cảm xúc lại ùa về...