Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

Truyện ngắn... cay mắt (ST)


Bàn tay
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... Mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... Chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.




Ba
Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi: ”Có dư đồng nào không con?”. Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn, ba ạ”. Ba nói tiếp: ”Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”.
Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng…

Ăn cơm (Nguyễn Thanh Bình)
Thằng Tèo ngồi tiu nghỉu. Tựa lưng vào cây trứng cá bên hông nhà, thỉnh thoảng nó giơ tay gạt nước mắt. Không biết chuyện gì? Cả buổi sáng nay ba má nó liên hồi ẩu đả. Bỏ ông táo lạnh tanh. Giờ mỗi người mỗi góc.
Rồi cuộc chiến lại tiếp tục. Từ võ ba càng chuyển sang võ miệng. Bỗng má nó lớn giọng :
- Ông ăn chả, tôi ăn nem. Mặc xác ông!
Đến đây, cái bao tử thúc giục, Tèo tham chiến :
- Con không thèm ăn thứ đó, con chỉ muốn ăn cơm thôi!

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hay, Nội dung ngắn mà cảm nhận được lâu.KTk5

Nặc danh nói...

Con bé cứ níu chân lại, không muốn bước. Mẹ nó cứ kéo nó đi. "Nhanh chân lên con, về mẹ còn cho em bú. Giờ này chắc nó đói lắm rồi". "Mẹ ơi..." Con bé rụt rè - " Cái đèn ông sao đẹp quá mẹ ạ". Nó chỉ dám thổ lộ đến thế, vì nó biết rằng mẹ nó cũng chẳng có tiền. "Hôm nào bố về, mẹ bảo bố làm cho một cái to hơn thế, đẹp hơn thế. Đi thôi con." Con bé bước theo mẹ, cố ngoái lại nhìn mấy cái đèn ông sao trên sạp hàng, bụng thầm nghĩ:" Bố ở tận biên giới biết bao giờ về? Mà lúc ấy thì qua Trung Thu mất rồi còn cần gì đèn ông sao nữa".
Nó lầm lũi bước theo mẹ, lòng bỗng vui lên khi nghĩ tới lúc được bế thẵng cu Cún em nó.

Nặc danh nói...

Bạn viết cũng ngắn và hay!
BT5