Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Vui Trung Thu với lớp học làm bánh của cu Việt (Quang Việt)


Trường em hôm nay.






































Bạn bóc bưởi.

Nhóm làm bánh.
     Sáng 28/9 (2 ngày trước Trung Thu), mình đã đến dự buổi vui Trung Thu cùng lớp học nghề bánh của cu Việt.  Trước đó 1 tuần, mình đã phôn cho cô giáo Mạc- chủ nhiệm lớp, bàn với cô về buổi vui liên hoan này. Mình gửi cu Việt chuyển cho cô tiền mua nguyên vật liệu. Cô Mạc tổ chức cho các em tự làm các loại bánh. Hôm nay mua thêm cho các cháu ít hoa quả, bánh kẹo. Mời thêm bác Ngô Vinh. Bác Vinh đến lại mang theo một hộp bánh Trung Thu, thế là có đủ các loại hương vị của ngày Rằm Tháng Tám. Chỉ thiếu mỗi vầng Trăng .










    Cô Mạc dạo này bận tất bật. Cô phải lo cho nhóm tốt nghiệp, nhóm đang học dở và hôm nay lại là buổi đầu tiên của nhóm mới nhập học. Bận thế nên cô hẹn khoảng 9 rưỡi chú tới, mà mãi gần 11 giờ cuộc vui mới bắt đầu được.
     Mở đầu, cả lớp cùng hát vang bài "Chiếc đèn ông sao" của nhạc sĩ Phạm Tuyên, rồi mọi người vừa thưởng thức bánh kẹo hoa quả, vừa vui chơi. Mình đã chuẩn bị sẵn mấy chục cái thăm để chơi trò "hái hoa dân chủ" (như Trung Thu nhà KQ năm xưa). Các bạn bắt đầu chơi, không khí náo nhiệt, ồn ào, vui vẻ. Cứ mỗi cái thăm được mở ra là cả một nhóm bạn lại xúm nhau cười khoái chí. Người thì được yêu cầu bắt chước tiếng mèo kêu, người thì phải làm tiếng chó sủa, gà gáy... hoặc hát, đọc thơ, làm trò... 

Cu Việt (áo đen) cùng xếp bánh với các bạn.
Nhóm bánh ngọt.
Có một trò chơi làm mọi người cười lăn lộn: hai bạn tham gia được buộc hai đầu dây vào hai cổ tay mỗi người, nhưng hai sợi dây đó lại ngoắc vào nhau. Đề bài: hai người phải tìm cách gỡ ra khỏi nhau mà không được cởi dây. Thế là mọi người phát huy trí tưởng tượng để mách nước. Hai bạn cứ lộn vòng với nhau hết kiểu này đến kiểu khác mà vẫn cứ ngoắc với nhau, không gỡ ra được. (Đố luôn bạn đọc gỡ cách nào?).
     Hát hò, đùa vui khoảng hơn 1 giờ đồng hồ thì kết thúc. Mình đèo cu Việt về. Việt và cả lớp đã có một buổi liên hoan Trung Thu vui vẻ trước khi giã từ tuổi thơ để làm người lớn.


Bác Vinh cùng vui với các cháu.

"Tớ hái được hoa gì thế này? Ăn 3 cái bánh dẻo thì chết!". 

Trò gỡ dây do bác Việt chủ mưu. Khó quá!





Hoa dân chủ cuối cùng: Tổ ta ở lại dọn chiến trường.
    

3 nhận xét:

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Thật hạnh phúc khi ta đi giữa cuộc đời đầy chông chênh lại có một và những bàn tay đưa ra dẫn dắt.Cu Việt nhỏ sẽ lớn khôn thôi khi có Chú Việt tận tình diều dắt.

Nặc danh nói...

Cuộc đời này nhiều người còn phải lo cơm áo. Vậy mà anh QV dù đã nghỉ hưu rồi nhưng vẫn làm nhiều việc thiện với trách nhiệm của 1 người bạn, 1 người anh. Cháu Việt chắc sẽ trưởng thành và có 1 cái nghề để lập thân. Cho 1 nghề thì còn quý gì hơn!

Phúc chiến nói...

đã từ lâu,tôi nể phục tấm lòng của anh QV.phải có tấm lòng mới làm được những việc lớn như vậy.cảm ơn anh nhiều.