Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Thơ xuân: XUÂN GƯỢNG (Cường 98)

Xuân đến thật rồi mà lòng còn trăm mối
Ngổn ngang mọi bề... và bối rối tâm can
Đã tạm qua đi khốn khó gian nan
Để hy vọng vào một mùa xuân mới!
... Có bao điều sao ta không thể nói
Cứ nghẹn ngào và buốt nhói trong tim.
Này xuân hỡi, sao vắng những cánh chim
Bay đâu hết hay lạc chìm trong gió bão?
Như cánh diều kia sao không tiếng sáo
Chao liệng giữa trời mà buồn ảo hư không?
Ta đón xuân sao vẫn cứ mông lung
Gượng gạo niềm vui và vẫy vùng trong hy vọng
... Mùa xuân ơi, mang về bao sự sống
Đã đoạn li một đông giá hôm nào
Ta đón xuân nhưng chẳng thể nào
Quên hết được những nghẹn ngào đông lạnh!

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đón xuân bên nỗi đau?

Viên Thạch nói...

Hết Xuân tủi là đến Xuân gượng ! Tiếp nữa sẽ là Xuân... sầu, Xuân tiếc nuối ???