Nhớ ngày xưa đeo ba lô, hành quân bộ từ đơn vị về nơi sơ tán ở Yên Lạc, ra tận bờ đê sông Hồng, bên kia là Sơn Tây. Đường quê, xa đến vài chục cây. Trùm lên đầu dưới cái mũ cối là khăn mặt đẫm nước đã khô vì trời nắng. Bỗng trên đường thấy có chiếc xe đạp chạy ngang, ngồi trên xe là chị phụ nữ. Chả ngần ngại, ới theo: "Chị ơi. cho đi nhờ 1 đoạn được không?". Cũng chả khách sáo, chị dừng ngay và hỏi: "Chú đi về đâu?". Trình bày lối đi thì chị bảo: "Không thật cùng đường, nhưng đi chung 1 đoạn. Thế, chú đèo tôi nhé". Và mình cầm ghi đông, chở chị ngồi sau. Trên đường trò chuyện líu lo.
Còn ngày nay? ... Hôm qua đi bộ từ bến xe bus về nhà, đường quãng 1km. Trời nắng trang trang. Xe máy cứ vô tư phóng vút qua ào ào. Muốn vẫy xe nhờ 1 đoạn quá nhưng không còn có cái dũng cảm mở mồm xin đi nhờ. Người chủ động gợi ý lại là các bác xe ôm: Xe không anh? Đi không?
Suy ngẫm, có lẽ, ngày xưa người ta sống bằng tình; còn ngày nay thì quan hệ bằng... tiền. Chả biết có phải?
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Chuyện không phổ biến: “AI VỀ HẢI HẬU , CHỢ CỒN” (Tiến "gù")
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Phải rồi!Đầu tiên là xe đạp ôm.Nay hon đa ôm đã là tiến bộ.Đó là nghề cũng của dân nghèo.Thông cảm đi!
Không phải vì tiền đâu mà là họ sợ bị dí dao vô cổ! Bây giờ vẫn có người tốt nhưng người tốt là thiểu số hay sao nên bị hiểu lầm vì người xấu nhiều hơn nên bị át đi?Trường hợp vừa rồi trả lại cái bóp mà bị đánh là một ví dụ cho thấy một xã hội đang trên đà suy đồi?
...."xã hội đang trên đà suy đồi?"
Ông Dathb nói chưa chuẩn rồi.
Một XH qúa suy đồi.
Quá thông cảm với nghề của người nghèo, chứ cô. Chỉ tự thấy mình không còn sống vô tư trong sáng, kiểu 'người với người sống để yêu nhau' như trước.
Thế mà trên xe máy của NT luôn có thêm mũ bảo hiểm nếu có ai đi nhờ.Tiện thật!Nhưng cũng ít"khách"lắm.
Có lần đến ngã 3 Chúa Ía, (gần nhà Đạt Bột cũ), có cháu đeo cặp ra dáng sinh viên:
- Chú cho cháu đi nhờ đoạn ra bến xe buýt.
- OK, lên xe.
Chạy dọc Hoàng Minh Giám, công viên Gia Định, đến bến buýt cuối, cháu: "Cảm ơn chú, cháu xuống".
- OK.
Lúc nào tự ta làm được việc tốt thì cứ làm.
Cho đi nhờ cũng nên nhớ "xem tướng" nha. Lỡ đang "đi nhờ" mà nó dí dao vào lưng thì ... nhờ nó lấy xe giùm luôn!
HMK6
Cần gì, HM ơi. Phủi sẽ nhận biết ai là phủi. Sợ chó gì nó dí dao.
Đăng nhận xét