Thử sức
Lớp tôi có một bạn trai tên là Hồng
Phong - con cả của nhà văn quân đội Lê Thiều, nhà ở Phố Nguyễn Gia Thiều. Phong
người mảnh dẻ, tính hiền lành, không có cá tính mạnh, nhưng lần đụng độ đó Phong
lại là nguyên nhân chính.
Tôi đang ở nhà thì nghe tiếng gọi từ
cổng vào: “Trung ơi bọn nó đánh tôi”. Chạy nhanh ra cổng tôi thấy Phòng mặt hớt
hải và căng thẳng, hỏi ra mới biết bọn thanh niên ở Liên Trì bắt nạt Phong.
Tôi gọi Thép ở 93 Trần Hưng Đạo,
Chính ở Trần Bình Trọng, vừa lúc Vinh đến. Cả bọn đi theo Phong để xác định
đúng bọn đã gây hấn. Từ hồ Thuyền Quang đi vào Phố Liên Trì, tôi thấy một bọn
thanh niên dàn hàng ngang chiếm hết cả lòng đường đang đi ngược lại ra phía hồ
khoảng hơn chục thằng. Phong chỉ ngay và nói chúng đúng là bọn cần tìm. Tôi nói
các bạn đứng ngoài đánh những thằng râu ria bỏ chạy, rồi tôi lao vào hàng ngang
người đó đánh cắt giữa bọn với các đòn phủ đầu. Quả nhiên bị đánh đột ngột vô
cớ, bọn này dạt ra tung tóe sang hai bên
vỉa hè để các bạn tôi đánh tỉa. Còn tôi, giật lại thằng lớn nhất từ giữa lòng
đường bắt đầu đánh hắn! Tôi đánh liên hoàn cùi trỏ và gối bám sát đối phương, mỗi đòn đánh nó bật lùi
thì tôi lại áp sát đánh tiếp, cứ như thế đánh qua hết lòng đường, đánh lên vỉa
hè, hết vỉa hè lại đến tường, khi dựa vào tường thì thằng này như một cái bị
thịt để nhận đòn cho đến khi nó khuỵu xuống bất tỉnh thì đòn tôi mới dừng! Các
bạn tôi vẫn đứng xung quanh nhìn tôi truy bức tay thanh niên đó, khi tôi quay
ra thì các chiến hữu cho biết bọn nó đông hơn nhưng bị đánh bất ngờ đã chạy
hết, tôi chỉ trách các bạn tại sao không hạ thủ được thằng nào tại chỗ, ngoài
một thằng tôi hạ thủ đang rũ ở chân tường.
Tối đó, Phong bị gọi lên đồn công an
ở phố Nguyễn Đình Chiểu vì bị nghi là đánh nhau gây mất trật tự. Tôi vào trong
đồn xin phép các chú công an gặp Phong, tôi sắm vai “cán bộ lớp đến xem bạn học
ở nhà thế nào và biết chuyện phải ra gặp các chú công an để xin cho Phong về,
xác nhận Phong là một học sinh ngoan ở lớp, chắc là có chuyện “hiểu lầm” chứ
Phong chưa bao giờ đánh nhau!
Trưa hôm đó, đề phòng bọn này lại dở
trò tiếp với Phong, đến giờ đi học tôi và Thép ghé qua. Quả nhiên đã có 5 thằng
đang chờ Phong ở ngoài cửa. Tôi bảo Thép đứng cầm cặp sách ra chỗ xa còn tôi đi
thẳng đến. Bọn này rất cảnh giác và hình như nhận ra tôi, cậu thanh niên “say
đòn” của đêm trước. Đứng vùng dậy, thằng nào hai tay cũng cầm 2 “bìa đậu” (đây
là chỉ hòn gạch lúc đánh nhau) và từng thằng ném tôi. Rất nhanh, tôi kịp nhảy
tránh và nép vào gốc một cây phượng vĩ, tiếng gạch đập vào thân cây, đập vào
tường phố bình bịch. Tôi cũng hạ người xuống nhặt một viên gạch. Đúng lúc tiếng
gạch đã tạm ngưng, đó cũng là lúc bọn nó đã ném hết số gạch có trong tay, tôi
nhảy vọt ra lao vào mấy thằng này. Bọn này hốt hoảng chạy mỗi thằng một nẻo.
Hòn gạch trong tay tôi vụt trúng vào gót chân một thằng gần nhất làm nó quỵ
xuống, thế cũng đủ thời gian cho tôi lướt tới cùng với một đạp vào hàm và thái
dương của thằng “xấu số” này, nó nằm vật ra dưới đất, mắt nhìn tôi với vẻ khiếp
hãi của một kẻ bất lực. Tôi nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ nhưng vẫn còn nộ khí
và nhổ nước miếng vào hắn, rồi quay đi. Anh Chiến và Anh Phan Nam đã dạy tôi, không bao giờ đánh
kẻ đã sợ mình và tôi làm theo lời các anh.
2 nhận xét:
Đọc bài này, anh Chiến và anh Nam có phổng mũi vì học trò?
Đánh nhau đúng kiểu trường Trỗi hồi ở Quế Lâm. Hồi đó Phan Nam bị quản thúc ở lớp anh K2, nhưng anh cũng đồng ý với em, không đánh thằng đã ngã ngựa. Trường mình phải xứng danh anh hùng như thế chứ.
Đăng nhận xét