Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013
Giải mã gene người Việt cổ (Quốc Việt)
(Đất Việt) Nhà văn Nga V. Rasputin đã viết “Không làng quê, chúng ta sẽ mồ côi”. Vì thế những câu hỏi: Tôi là ai? Tôi từ đâu tới? luôn đau đáu trong tâm thức mỗi người dân Việt. Những năm gần đây các nghiên cứu về Việt tộc và Hán tộc của các nghà nghiên cứu trên thế giới đem lại những kết quả bất ngờ.
Các nhà khoa học của Viện Pháp Á gồm bác sĩ Trần Đại Sỹ, GS Tarentino (người Ý) và GS sinh vật học Varcilla Pascale (người Pháp) đã khảo sát y phục, mồ mả, răng xương trong các ngôi mộ cổ qua các thời đại cho đến hết thế kỷ thứ nhất. Sau đó kiểm những bộ xương, đồng thời kiểm máu của 35 dòng họ tại Hoa Nam và Việt Nam rồi so sánh với những dòng họ khác tại Hoa Bắc đã kết luận: Cư dân Hoa Nam, từ miền Nam Trường Giang xuống tới miền Trung VN, Lào, Thái đều có cùng một huyết thống, một chủng tộc và hoàn toàn khác biệt với cư dân Hán ở Hoa Bắc. Kết quả của những công trình khoa học có ý nghĩa lịch sử đã xác định vùng Đông Nam Á trải dài từ lưu vực song Dương Tử xuống tới lưu vực sông Hồng, sông Cửu Long mà đồng bằng châu thổ sông Hồng là trung tâm nơi phát tích của nền văn minh Hòa Bình của cư dân Malaysian.
Vua Hùng Vương.
Phát hiện đảo lộn. Năm 1998, GS J.Y. Chu và 13 đồng nghiệp ở ĐH Texas đã phân tích 15-30 mẫu “Vi vệ tinh” DNA (microsatelltes) để thử nghiệm sự khác biệt di truyền trong 24 nhóm dân từ nhiều tỉnh khác nhau ở Trung Quốc, 4 nhóm dân vùng Đông Nam Á gồm 2 nhóm thổ dân châu Mỹ, một nhóm thổ dân châu Úc và một thuộc thổ dân Newn Guinea, 4 nhóm dân da trắng Caucasian và 3 nhóm dân Phi Châu.
Công trình nghiên cứu Đa dạng di truyền người Hán (Chinese Human Genome Diversity Project ) do giáo sư Y. Chu chủ trì, được công bố đã đảo lộn nhận thức của giới khoa học về nguồn gốc của người Đông Á. Qua đó, có thể khẳng định: Hai nhóm dân có sự khác biệt rõ ràng nhất là Phi Châu và các dân khác không thuộc Phi Châu. Tổ tiên của các nhóm dân Đông Á ngày nay có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Người Trung Quốc ở phía Bắc TQ có cấu trúc di truyền khác với người Trung Quốc ở phía Nam Trung Quốc.
Đặc biệt, các công trình nghiên cứu mới nhất của các nhà nhân chủng về cội nguồn phát tích của cư dân vùng Đông Nam Á đã làm sáng tỏ một sự thật là tất cả cư dân Đông Nam Á đều có chung một cội nguồn chủng tộc.
Giáo sư Douglas C. Wallace (ĐH Emory, Atlanta và Georgia) đã phát hiện một đột biến di truyền đặc biệt cho lục địa châu Á. Đó là sự thất thoát cặp căn bản số 9 giữa 2 thể di truyền COII và tRNA.LYS.
Dân tộc cổ xưa nhất. Nhà nhân chủng học Tréjaut nghiên cứu về thổ dân Đài Loan, dân Đông Nam Á và dân Đa Đảo đã công bố: Thổ dân Đài Loan đã định cư trên 15.000 năm và cũng trải qua 3 lần đột biến đặc biệt như dân Mã Lai. Dân Trung Hoa lục địa không có 3 lần đột biến này. Yếu tố mtDNA B có ở vùng Đông và Đông Nam Eurasia, thổ dân châu Mỹ và dân Đa đảo.
Nhà nhân chủng Melton và Redd tìm thấy cư dân Đa Đảo có một tỷ lệ cao về sự thất thoát của cặp căn bản số 9 ở hai thể di truyền COII/ TRNALYS.
GS.Christian Pelzes chuyên nghiên cứu về Đông Nam Á học ở ĐH Hawaii đã nhận định rằng trong các tiểu bang và các nền văn hóa của xã hội đa văn hóa Hoa Kỳ thì quần đảo Hawaii có quan hệ thân thuộc nhất với VN. Nhà nghiên cứu Bob Krauss đã so sánh Hawaii với Việt Nam trên các phương diện địa lý và dân tộc đã tìm ra rất nhiều điểm tương đồng và các chứng liệu cổ sử học, nhân chủng học, ngôn ngữ tỷ hiệu và nhất là Mitochondrial DNA Haloptype B cũng như sự thất thoát của các cặp cơ bản số 9 giữa hai thể di truyền COII TRNALYS chứng minh dân Đa đảo (Polynesian) là hậu duệ của dân Bách Việt.
Dựa trên những công trình nghiên cứu khoa học thuyết phục, tạp chí Science Progress đã công bố kết quả xác định thổ dân Đông Nam Á, thổ dân Đa Đảo (Polynesian)và thổ dân châu Mỹ có cùng một ngọn nguồn phát tích, cùng chung một nền văn hóa Lapita (1.500-800T CN) với đồ gốm thẩm mỹ độc đáo. Hiện ở Trung tâm văn hóa Đa Đảo ở Hawai còn trưng bày một mẫu thuyền độc mộc đục khoét bọng cây làm thuyền di chuyển, khi ra biển thì ghép 2 thuyền độc mộc lại tạo thế thăng bằng trên mặt biển.
Chim Hồng, chim Lạc.
Tháng 3.2007, Hàn Lâm viện Khoa học Quốc gia Mỹ đã công bố công trình của các nhà nhân chủng thuộc đại học Durham và Oxford Anh Quốc nghiên cứu mtDNA của heo và dạng răng heo trên toàn vùng Đông Nam Á lục địa và hải đảo đã đi tới kết luận: “Nghiên cứu mới về DNA của heo đã viết lại lịch sử di dân khắp vùng Thái Bình Dương và người Việt cổ (Bách Việt) là cư dân đầu tiên định cư trên các hải đảo Đông Nam Á rồi tới New Guinea, Hawai và Polynesia. Họ mang theo kỹ thuật làm thuyền độc mộc. Nghiên cứu mới về DNA đã viết lại lịch sử di dân khắp vùng Thái Bình Dương - hầu hết cư dân trong vùng có nguồn gốc từ VN.
Nhà nhân chủng Ballinger và đồng nghiệp đã nghiên cứu mtDNA của 7 dân tộc Đông Nam Á đã kết luận thuộc chủng Mongoloid phương Nam mà VN là trung tâm của mtDNA từ đó lan tỏa ra khắp vùng Thái Bình Dương”.
Người Việt có tỷ lệ cao nhất về biến đổi di truyền; có đủ 4 Haplotype chính gồm A, B, C, D và không có cặp căn bản số 9 giữa 2 thể di truyền COII/ tRNA.LYS mà các nhà di truyền học gọi là “Đột biến đặc biệt Á châu” nên được xem là dân tộc cổ nhất Đông Nam Á
Ths Trần Quốc Việt
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Hoan hô, có thêm 1 ông tên Việt chịu gửi bài cho BT5.
BT5
Trong sách "early civilization in China", dựa vào những di tich đồ gốm, đồ đồng, thì thấy có 2 dạng văn hóa khác hẳn ở tầu, gọi là "Yang Shao" ở phía nam, và "Lung Shan" ở phía đông và đông bắc.
Trong những hoa văn đồ đồng của "Yang shao" thấy có nhiều nét rất giống với "trống đồng Ngọc Lũ"( đừng quên là lịch sử VN đã từng ghi Quảng Đông, Quảng Tây là 2 tỉnh của VN).
Còn thổ dân châu Mỹ thì giả thuyết họ là những người gốc Mông Cổ đi qua eo biển Baring mùa đông, khi biển đóng băng, sau đó di chuyển dần xuống phía nam hàng chục ngàn năm trước. Đáng tiếc là những người thổ dân Nam Mỹ này không có những di tích văn hóa bằng chữ viết, nên tất cả đều "từ khi tôi sinh ra nó đã như thế này", tất cả chỉ là những di tích khảo cổ. Nhưng hãy nhìn vào khuôn mặt của họ và cách làm nhà truyền thống của họ.(họ nhai lá coca với đá vôi, còn người Việt ăn trầu với đá vôi!, tất nhiên vùng Ấn Độ cũng có tục lệ ăn trầu).
CB
Câu hỏi:
Người Mường và người Việt trong rất nhiều bài viết và nghiên cứu đều có nhiều đặc điểm giống nhau, vậy người Việt là người Mường xuống núi, hay người Mường là người Việt lên núi???.
Đoạn đường từ vường bách thảo cũ, chạy lên Bưởi, chạy đến Cầu Giấy, chạy đến Ô Chợ Dừa, chạy đến đâu nữa?, có dạng rất giống đê hay tường thành, mà có đoạn gọi là đê La Thành vậy có phải là di tích thành HN cũ không?.
Hy vọng một ngày nào đó được đọc về vấn đề này
CB
Đăng nhận xét