Tháng 4 ngày 30,
cũng ngày này ba mươi tám năm về trước
Tôi, người lính trẻ vừa qua tuổi 23
Vai khoác ba lô, tay xách súng AK
Với những kiến thức trong đầu
Hớn hở trong đoàn quân tiếp quản
Xe nối đuôi xe dọc đường số Một
Sáng trong đêm một dòng xe nhắm phương Nam
*
11 giờ 30 - cổng phi trường Đà Nẵng
Cả đoàn ngóng tin qua radio. Chợt nghe:
"Ủy ban Quân quản xin trịnh trọng thông báo
Quân giải phóng đã làm chủ Sài Gòn..."
Chục trái tim nghẹn lại
rồi bất ngờ ào lên:
"Ngừng bắn rồi, thống nhất rồi, mẹ ơi!"
Những loạt AK xối xả bắn lên trời
Những tấm áo xanh ôm chầm lấy nhau
Những cái vỗ lưng sung sướng
Những lá cờ đỏ của bà con vẫy mừng bộ đội...
Nhìn sang thầy Ngô Hai, anh Phạm Văn Kỉnh
khẽ lấy khăn lau mắt, giấu lệ rơi
"Má ơi, con sắp gặp má rồi"
Xa má thế đã hơn hai chục năm!
*
Lại tiếp... ba mươi tám năm, hơn nửa đời người
Đất nước có nhiều đổi thay nhưng lòng người còn trăn trở
Phải chăng máu và sự sống đã hy sinh không đúng chỗ,
để cho một lũ sâu mọt làm giàu?
Câu hỏi ấy chính là nỗi đau!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
9 nhận xét:
BAI HAY NHAT LA PHAN KET LUAN.
Mới đó mà đã 38 năm.Hơn nửa đời nguơì.Đất nuớc có quá nhiêù đổi thay.Nhưng nhiều kỷ niệm nhất vẫn là đời lính tuy gian khổ,luôn đối mặt vơí hiểm nguy,caí chết cận kề mà ta vẫn thấy vui!Có lẽ tuổi trẻ vô tư không lo nghĩ vuớng bận làm chúng ta quên?Bây giờ sao nhiều caí làm moị nguời hay phaỉ nghĩ suy nhỉ ?
Ngày xưa, chúng ta "thề hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" nên đã dũng cảm chiến đấu. Rất nhiều người đã dũng cảm vì "không có gì để mất, được thì được cả thế giới" nên liều mình xông lên. Nhưng sau khi chiến thắng giặc ngoài, đã được rất nhiều, người ta quên đi tất cả và giành nhau phần hơn. Không ít người không thắng trong cuộc tranh giành này, hoặc đứng ngoài cuộc tranh giành, lại không còn đủ dũng khí và quyết tâm để chiến đấu chống lại một kẻ giặc mới, giặc "nội xâm". Họ mong một cuộc sống bình an nhưng giặc "nội xâm" không để cho bất cứ ai được sống yên lành. Vậy những chiến binh dũng cảm năm xưa có còn nhiệt huyết trong cuộc chiến mới, cuộc chiến tiêu diệt "nội xâm"!!!
KQ đã ko làm thơ thì thối, chứ muốn làm là thơ tuôn ra ngay. Bài thơ hay. Câu kết có lẽ là nỗi trăn trở của đa số lính Trỗi.
Bác QV, sao lại 'thối'??? Haaaaaa!
Chú KQ không làm thơ thì thối, làm thơ mới thơm !
Đúng rùi VT. Vậy nên chú KQ phải tăng cường sản xuất thơ cho nó thơm liên tục.
Hê, lỗi mà thành NO lỗi. Ở đời khéo thế đấy!
Nt nghe chung cung buc xuc qua he.....
Đăng nhận xét