Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Lang thang Berlin (Trần Đình)

Berlin chớm vào Thu. 
Bên tượng 2 nhà lí luận vĩ đại.

Nhà văn nguyên Giám đốc xưởng phim Hội nhà văn Việt nam Hà Phạm Phú có dịp qua thăm Cộng hòa Liên bang Đức. Do là bạn cũ thân tình từ những ngày binh nhất binh nhì tại  dự khóa bay của  Không quân,  Liên xô về lại gặp nhau ở lớp ngoại ngữ Trường văn hóa Lạng sơn, rồi Giang-Tô, Nam-Kinh và 7 năm sau lại cùng là đồng nghiệp trên bục giảng của Học viện kỹ thuật quân sự… 
Chúng tôi gặp nhau cảm động, nước mắt rơm rớm chân mày. 70 tuổi rồi , gặp nhau vẫn mày tao, cậu tớ.  Cả hai kể lể chuyện xưa, trẻ lại như thời 19, 20.


Bức tường của chiến tranh lạnh và bức tranh "Giải phóng".
Dẫn bạn đi thăm quan Berlin, chụp mấy trăm ảnh, xin gửi qua BT5 hai tấm ảnh mang tính thời sự:


Ảnh:   Tượng hai thầy trò Cụ Mác và Cụ Angel tuy bị chuyển đến đặt tại  nơi vắng vẻ hơn nhưng vẫn là trong khuôn viên  vườn cây sát gần trung tâm có nhà thị chính của Thủ đô. Ngày ngày vẫn không ngớt khách thập phương đến thăm hai Cụ . Tượng Cụ Mác ngồi nên được gần gũi đến bóng nhoáng nước đồng. Hai ông bạn già VN loay hoay muốn được chụp ảnh cùng hai Cụ, đợi mãi mới đến lượt và được một khách thăm quan người Thụy Điển nhiệt tình bấm máy hộ.

Ảnh: Hà Phạm Phú hứng thú chứng kiến hình ảnh hai khách du lịch Hồi Giáo làm động tác tượng trưng „ Bẻ xích giải phóng Hòa bình cho cả chim câu và người trong tù ngục“ Bức ảnh vẽ trên đoạn còn lưu giữ của  „Bức tường  Chiến tranh lạnh“.  Đoạn còn lại này của „ Bức tường Berlin“ hiện đang gây tranh cãi. Nhiều người muốn giữ nó lại để nhớ mãi một thời „ Cấm chợ ngăn sông“ nhưng cũng rất đông người cho rằng : Hãy phá nốt đi, phá để quét sạch mọi dấu vết của quá khứ không tưởng.      Ý kiến sau có vẻ như thắng thế nên xin nhắc nhưng ai muốn có kỷ niệm quá khứ, khi đến Berlin hãy mau đến thăm để lưu lại một tấm ảnh kẻo sắp tới thôi, cái bức tường này sẽ không còn dấu vết.



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bác Ngân dạo này tức kịch ra phết.

Nặc danh nói...

Bác Ngân còn máu phiêu lãng là đều tốt lành của tuổi 70.
Cố lên jia you. Kc

Nặc danh nói...

Nghi ngờ cái ý xa "... máu phiêu lãng..." trong lời bình của Ông Bạn già! Lâu nay, túi hết tiền, bút cạn mực là nỗi buồn nhất của tuổi lên lão! Nói năng, phong độ rụt rè làm đầu óc dù có bay bổng mấy cũng chỉ dám nheo mắt nghĩ về xa xưa (cái thời ở Mát 93-94 ấy!) chứ không dám khua tay, múa chân nữa Ông ạ! Đau, tiếc thật đấy!