Tuy là một người chưa quy y Tam Bảo nhưng tôi thường xuyên
đọc các ấn phẩm viết về Đạo Phật, trước là để tu tâm, sau là nói lại những điều
răn dạy về ngũ giới, về tam độc tham sân si với con cháu. Cũng vì vậy mà tôi
vào Google gõ từ khóa Biển Đông dậy sóng
với cái nhìn của Phật giáo đăng ngày 13/7/2011 lúc 17:00 của trang
phattuvietnam.net để đọc bài pháp thoại của Thượng tọa Thích Chân Quang-trụ trì
chùa Phật Quang ở Núi Dinh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bài này thầy
giảng trước một cử tọa gần hai ngàn thiện nam tín nữ. Cũng bài pháp thoại này,
hduyanh đã đưa lên youtube ngày 10/10/2012 theo đường link http://www.youtube.com/watch?v=CWb1ln2W-LI và trong tháng 9/2013 nhiều trang web đã đăng
tải lại. Thầy trịnh trọng mở đầu bài pháp thoại của mình:
Hôm nay ta tạm nghỉ
bài pháp cú để ta nói với nhau đề tài có tựa là Biển Đông dậy sóng (vỗ tay).
Nghe biết làm sao mà vỗ tay? Tính đi đánh nhau hay sao mà vỗ tay? Liên tiếp
trong thời gian qua ta nghe nhiều cái tin không vui ở trên biển là cái người
Trung Quốc anh em với ta bỗng nhiên tuyên bố rằng toàn bộ Biển Đông này là của
họ, thường hay bắt tàu của nhân dân Việt Nam, phá những cái tàu của Việt Nam mà
những cái tàu đó hoạt động trên cái vùng biển đặc quyền của mình…
Trong bài pháp thoại này có hai việc mà Thượng tọa Thích
Chân Quang nói sai, nó như hai hạt sạn làm hỏng bài pháp thoại mà một người tài
cao đức trọng như thầy không nên phạm phải.
- Thứ nhất, dựa trên những câu chuyện dã sử và truyền thuyết
mơ hồ về vua Đế Minh và hai con của ông ta là Đế Nghi và Kinh Dương Vương ,
thầy chứng minh rằng Trung Quốc là anh, Việt Nam là em. Mà đã làm em thì phải
giữ đạo lý của người em luôn luôn kính trọng người anh. Và thầy cho rằng Lý
Thường Kiệt đem quân sang đánh các căn cứ của Trung Quốc ở Châu Ung, Châu Liêm,
Châu Khâm trong chiến dịch đánh Tống vào năm 1075-1076 là hỗn. Thầy cho rằng đó
là trường hợp duy nhất mà em hỗn với anh, còn lại thì đa số vua chúa nước ta
đều bày tỏ lòng kính trọng với Trung Quốc.
- Thứ hai, nhà thơ gốc Chăm Inrasara
(sinh năm 1957) đã rất phẫn nộ với một đoạn văn trong bài pháp thoại: “Nhiều người vẫn cho rằng cha ông mình chiếm Chiêm Thành là tội lỗi
truyền đời của Việt Nam .
Việt Nam
phải chiếm Chiêm Thành. Đó là một trách nhiệm không thể làm khác được. Tại vì
sao? Tại vì Chiêm Thành có tục lệ man rợ. Đó là tục lệ giết người. Đất nước đó
không thể tồn tại…. Tục lệ Chiêm Thành khi vua chết phải thiêu sống luôn người
vợ. Mà vua làm được thì quan làm được, quan làm được thì dân làm được. Chúng ta
phải tiêu diệt thôi”
Tôi nhường lại cho độc giả bài viết
này sự phán xét cái sai trong hai hạt sạn nói trên. Thượng tọa Thích Chân Quang
là một người có nguồn gốc cao quý. Nhiều tài liệu đã viết về thầy. Hồ Sĩ Tạo
sinh ra Nguyễn Sinh Sắc. Nguyễn Sinh Sắc sinh ra Hồ Chí Minh. Sau khi thoát án
của triều đình Huế, Nguyễn Sinh Sắc trốn vào bưng biền Đồng Tháp lấy một người
vợ trẻ và sinh ra Hồ Chí Nghĩa. Thượng tọa Thích Chân Quang là con Hồ Chí
Nghĩa, là cháu nội Nguyễn Sinh Sắc, là cháu gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng bác. Thầy đã về nhà thờ tổ họ Hồ và nhà thờ
Cụ Giải nguyên Hồ Sĩ Tạo để bái lạy dâng hương và nhận họ hàng. Thầy còn là một
người tài cao học rộng, qua nhiều năm hoằng pháp đã cho xuất bản hơn sáu trăm
bài thuyết giảng bằng đĩa hình VCD, DVD về các đề tài khác nhau có phụ đề bằng
nhiều ngôn ngữ. Nhưng dù cho thầy có nguồn gốc cao quý đến đâu, tài cao học
rộng đến đâu tôi cũng muốn thầy làm hai việc sau đây:
- Thứ nhất, thầy hãy đến Đền Cơ Xá
thờ người anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt ở đầu phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội dâng
một nén hương để tạ lỗi vì đã mạo phạm đến Ngài.
- Thứ hai, thầy hãy viết một bài đăng
trên các phương tiện thông tin đại chúng xin lỗi nhà thơ Inrasara và những
người Việt gốc Chăm về điều sai trái mà thầy đã nói về tổ tiên và dân tộc họ.
Là một nhà tu hành chân chính, tôi
mong thầy không chấp bài viết này của tôi và làm hai việc mà tôi đề nghị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét