Mua vé JestStar chuyến 18.30. Giá có 1,4T (còn VietnamAirlines thì cỡ 3T/chiều). Chiều nhận được tin nhắn báo delay tới 20.30. Ra sân bay làm thủ tục check-in thì được báo muộn tiếp tới 21.55. Nghĩ bụng, vé rẻ thì phải chấp nhận. (Delay Airlines mà!). May mà lúc sắp bay thấy trên loa gọi tên và mời ra bàn thủ tục. Thế quái nào lại được chuyển từ ghế 26 lên hàng ghế số 2. Trong cái rủi còn chút may chăng?
Ngồi cạnh chú Bồ vừa sang VN lần đầu. Cậu háo hức lắm. Trên tầu ngủ được 1 giấc. Đúng 23.45 hạ cánh. Đi xe bus của hãng về HN. Xe dừng ở dốc Hàng Bún, đi bộ về nhà ông bạn Dương Mính Đức. Đường vắng tanh nhưng vẫn có những quán phở, bún mở cửa tiếp khách ăn đêm. Mưa phùn bắt đầu rơi nhè nhẹ. Đã nghe dự báo thời tiết nên chuẩn bị sẵn áo gió trong ba lô. 1g đến nơi, ông bạn vẫn chờ cửa (bố mày vừa đi biểu diễn ở Nhà hát Lớn về).
Lăn ra ngủ. Sáng dậy, thấy trời se lạnh, khoác thêm cái áo len. (Dân Nam không quen tiết trời lạnh, phải phòng xa, không thì toi). Phóng xe về 99 nhưng vẫn lấy thêm cái khăn len quấn cổ. (Ngực ấm hẳn). Tới nơi đã thấy anh em nhóm "sĩ phu Bắc Hà" túm tụm ở quán Cà phê Hiến 93 Trần Hưng Đạo. Những li cà phê nóng trên tay làm tan đi cái lạnh.
Phố xá đông đúc xe cộ. Vừa đến giờ đi làm. Trời âm u, mưa xuân nhè nhẹ. Tiết trời hệt như những ngày sắp Tết. Anh em nhắc lại kỉ niệm của dân phố Ga những ngày giáp Tết cách đây mấy chục năm, dân tứ xứ trung chuyển về quê ăn tết với ba lô, tay nải có gói quà tết cùng gạo nếp, bánh trưng... xếp hàng rồng rắn kéo dài tới Nhà hát Nhân dân và phố Yết Kiêu, Quán Sứ. Bà con nghèo quanh phố xách những giỏ nước chè xanh, hộp thuốc lá, rổ bánh mì, bánh giò... len lỏi trong đám người, phục vụ khách đi tầu. Nhà vệ sinh chả có, bà con toàn tương vào cột điện, gốc cây. Khai mù. Càng sát ngày 28, 29 càng đông, cảnh sát làm trật tự không xuể. Có những lần đoàn người vừa chen lấn, xô đẩy, rồng rắn chạy về phía cửa ga, miệng vừa hô "a la xô!... tấn công!" - chả khác gì cảnh cướp chính quyền năm 1945. Vui đáo để! Đến chiều ngày 30 thì vắng tanh. Nhân viên Cty vệ sinh vội vã quét mỏi tay, dọp dẹp lại vệ sinh phố phường, chuẩn bị đón năm mới...
... Vậy là may mắn được hưởng cái rét đầu đông năm nay.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Y học thường thức: Địa chỉ chữa Gout tốt (Phong- con cô Thục)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Vậy thì phải nói : người Mèo ta ơn Đảng đời đời !
Đây là cảnh tầu Tết ở Hà Nội thời sau thống nhất 1975.sẽ được lưu lại một phần như ký ức của một góc Ha nội trong cuôn truyện tiêp theo đang viết dở.
T.V.TRUNG
Đăng nhận xét