Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Thủy điện và hệ lụy (Ngô Hạnh)

Chơi với Cường - bạn lính cùng phố. Anh ta mê văn thơ rồi mê Báo liếp. Sau đó anh lại giới thiệu 1 lính già - tên là Ngô Hạnh, cũng mê văn thơ. Anh Hạnh từng có bài gửi Báo liếp. Hôm này được thư anh: "Lâu rồi tôi không gửi bài nào tới Báo liếp vì lý do đơn giản tôi không phải người của Hội, song vẫn mở báo xem luôn. Cường cũng nhắc tôi là anh cứ gửi đăng để đọc cho vui, khỏi phải câu nệ trong hay ngoài Hội. Nhân dịp sắp tới ngày 22/12 QĐND tôi gửi tới quý báo một vài bài, nếu "dán" được thì dán, mà không cũng vui lòng mà. Cảm ơn nhiều!".
Mấy hôm nay thấy thủy điện mở nước xả lũ, làm dân khổ. Lại nghe mấy bố trong Quốc hội bàn cãi về trách nhiệm mà anh đã có bài thơ:

  Thủy điện và hệ lụy 
Điện nhiều có lợi, biết rồi
Nhưng mà hệ lụy ai ai chẳng rầu.
Nhất là rừng quý mất nhiều
Được mega oát đổi bao nhiêu rừng
Thứ nhì hạn lũ không chừng
Cuốn trôi nhà cửa ruộng đồng nhiều phen.
Rừng xưa là dậu là phên
Cản ngăn lũ lụt thượng nguồn về xuôi.


Ngày nay rừng phá hết rồi
Hồ kia tích nước đầy vơi để dùng
             Đập tràn nước cuốn phăng phăng
Tự do lũ quét san bằng làng quê.
Lũ vừa đi hạn tức thì
Sông ngòi thiếu nước chảy về tự nhiên.
Đập cao trấn ở phía trên
Cạn dòng, nước mặn dâng lên thượng nguồn
Chẳng còn nước ngọt để ăn
Cánh đồng thiếu nước cho phần tưới tiêu.
Dựng xây thủy điện ở đâu
Phải nên tính toán mọi điều thiệt hơn.
Đừng đùn cái khó cho dân
Cùng đường đành phải phá tan đập nguồn
Để sông có nước sa tuôn
Tưới cho đồng ruộng của dân được mùa.
Trở về cuộc sống ngày xưa
Còn hơn có điện chết khô cả làng.
Nhắn giùm tới Bộ Công Thương
Nhớ câu «nhất nước» liệu đường lo toan.
                                             Ngô Hạnh 2012

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Làm ăn kém hiểu biết, nhất là khi vì lợi ích nhóm thì sẽ để lại hậu quả khôn lường. Rừng bị tàn phá, xả đập bừa bãi... Cuối cùng chỉ dân là khổ.
Còn Thẩm định đánh giá ảnh hưởng môi trường làm copy và paste đểu. Khốn nạn.