Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- NHỚ DUY ĐẢO
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Câu đối của dân Đè Nẽng (Hoài Lưu k5)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Tôi đã từng chịu nhiều cảnh như hệt thế này. Chả nhẽ lại góp vào một ảnh để minh chứng ( e sẽ nhàm vì các BT của tôi, ai chả sẵn sàng góp vào một ảnh tương tự!) ( TĐ)
Chuyện thường ngày ở huyện. Nhiều nơi còn chẳng có chỗ mà ngồi nữa kìa.
HMK6
Hôm sang Mỹ, ngay sát KS Continental nghỉ qua đêm ở Chicago có trung tâm bán hàng hạ giá, vợ mê ngay. Sáng sau ăn sáng xong là bầu giục đi chợ. Cứ phải lẽo đẽo theo bà, cửa hàng nào cũng vào, dù xếp hàng dài giằng giặc. Cứ thấy có ghế là ngồi chờ. Phải nói chị em ta mê shopping thật, mặc dù có khi chả mua gì. Còn anh em ta may nhất nếu mang theo iPad hoặc điện thoại có mở internet.
Liệu các bà có thấu hiểu ,thông cảm cho hoàn cảnh nửa khóc ,nửa cươi của các ông chông yêu quý không?
Cuộc "Đờy" là vậy,chúng ta cố mà chịu đựng để bảo vệ hòa khí trong gia đình.KC
Đăng nhận xét