Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Lỡ làng (Ngô Hạnh)

Lỡ làng anh chẳng có em
Tưởng chừng rồi cũng ấm êm ngọt lành!
Lỡ làng em chẳng lấy anh
Cuộc  đời nghiêng ngả chênh vênh một thời
Lỡ làng hai đứa chơi vơi
Ngắm trăng trăng khuyết ngắm trời trời xa
Lỡ làng ta mới là ta
            Để cho duyên phận lệch xô bến bờ
Lỡ làng tình mới mộng mơ
Nghĩa xưa tình cũ là hoa trái mùa
Lỡ làng đâu có già nua
Mặc cho trắng nhuộm đôi ta mái đầu
Lỡ làng để nghĩ về nhau
Cưới xin rồi có còn đâu lỡ làng.
                                             1/4/2014

           



18 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở... Các cụ nói vậy, chả biết có phải???

Nặc danh nói...

Người ta lấy duyên số, duyên phận, duyên nợ để lý giải mọi trường hợp cặp đôi vợ chồng và cũng an ủi người ta "yên" với sự xếp đặt đó của tạo hóa. Lỡ làng có lẽ cũng vậy thôi.

Nặc danh nói...

Thật ra cái tình duyên nó kg thành làm em cứ nhớ mãi, các bác ạ. Có chắc cái kg thành mới là lí tưởng? Hay khi về lại cãi nhau suốt ngày?
Cho em giấu tên nhé!

Viên Thạch nói...

Anh nào cũng nói Vợ là số 1 nên không có đoạn Chàng lăn tăn vì lỡ làng đâu chú NH ạ!!!

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Chuyện tình đời đúng là như vậy.Nhưng đọc bài thơ này của em cô bỗng thấy thương cô học trò nhỏ năm xưa ở Đan Phượng quá chừng.Có những chuyện nên giữ lại trong lòng suốt kiếp vẫn tốt hơn là làm tổn thương người bên cạnh mình-bên cạnh đến trọn cuộc đời.

TranKienQuoc nói...

Hãy cảnh giác vì ông NH nói chuyện này vào ngày 1/4!!!

Viên Thạch nói...

Chú KQ cảnh giác quá!

NH nói...

Cô Thơ ơi, lâu lâu rồi không thấy cô lên Báo Liếp em lo lắng tự hỏi cô đi nước ngoài chăng hay bị mệt. Có cái thơ là đời, đời là thơ nhưng có tác phẩm phải tưởng tượng ra để phản ảnh một cái chung chứ ạ. Cũng như nhà văn Vũ Trong Phụng trẻ tuổi nghiêm túc có khi chưa từng đến cô đầu nhà thổ nhưng viết văn về lĩnh vực nhạy cảm của thời buổi đó rất hay như người rất sành điệu ( ý của Nhà Văn Nguyễn Tuân thời đó. Cô khỏi lăn tăn cho lũ học trò tóc bạc đi cô ạ. Chúng em vẫn "nhất vợ" như Viên Thạch nói ý mà!

Nặc danh nói...

từ đầu đến cuối cứ gặp phải điệp từ Lỡ Làng ,trạng thái hẫng hụt nhỡ nhàng ! nhưng câu kết thì chữ Hôn nhân , mà cụ thể là Giấy đăng ký Kết Hôn đã chùm lên cảm xúc Lỡ Làng rồi.

Bác NH vẫn thương đời lắm ! HAY.
Thanh Trần

NH nói...

Cảm ơn Thanh Trần nhá! Mình rất hiểu người vào nghề thơ văn phải đa sầu, đa cảm, phải từng trải cảm xúc mới có tác phẩm hay. Nghiệp Khoa học kỹ thuật đã chiếm hết thời gian trong đời rồi. Lúc nghỉ hưu tập viết thơ, lại đúng cái tuổi "quá xuân nhỡ thì" còn đâu cảm xúc mà thơ phú nữa. Đành dùng "liệu pháp tâm lý" tưởng tượng ra các sắc thái tình cảm không phải của mình để viết mà thôi. Nếu bài viết động được đến tâm can người đọc là tốt rồi.

Viên Thạch nói...


Anh cứ nghĩ mùa Đông này lạnh lắm
Khi ta gặp nhau tất cả bỗng mơ hồ
Thế rồi nhớ, thế rồi yêu như thể
Chưa bao giờ được sống những ngày qua

Bắt gặp lại mình từ cái thuở rất xưa
Phía chiều buông sâm cầm bay mỏi cánh
Ta lạc lối giữa heo may mỏng mảnh
Khăn áo học trò không che xuể mùa Đông

Chẳng biết bây giờ lối ấy có còn không
Anh đã đi rất xa nên chẳng còn nhớ nữa
Em cũng có tình yêu thời thiếu nữ
Nên cũng tin tất cả đã an bài

Anh đã tin sẽ đi hết cuộc đời
Với một tình yêu riêng vẹn tròn không ngả rẽ
Em cũng tin một điều tương tự thế
Nên không ngờ mình có thể gặp nhau

Khi tóc xanh đã ngả bạc trên đầu
Anh trở lại cằn khô như đất nẻ
Bỏ lại sau mình dăm ngả rẽ
Cuối con đường nào cũng vỡ vụ niềm tin

Phải chăng là duyên phận đấy không em
Khi không thể thờ ơ lại càng không thể dấu
Anh lại viết những vẫn thơ phúc hậu
Từ trái tim đang ấm lại bao điều

Sẽ là gì nếu không phải tình yêu
Dù vẫn đó heo may, mơ hồ và mỏng mảnh
Xin được nắm bàn tay em nóng ấm
Ta song hành đi hết những mùa Đông

Thơ của bạn cháu. Một bài thơ cháu rất thích. Chia sẻ cùng Báo liếp để thấy một tình yêu sẽ luôn có trong những ai chứa trong mình một tâm hồn phúc hậu. Nó có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống. Có chăng nó có kết nối được 2 tâm hồn đồng điệu không thôi?

NH nói...

Viên Thạch ơi, bài thơ hay quá, nhà thơ thứ thiệt cũng ít có bài thơ này. Của bạn hay của cháu thì nó vẫn hay, cảm ơn cho thưởng thức nhé!

Viên Thạch nói...

Bài thơ này có tên gọi : Thơ tình gửi mùa Đông
Câu đầu cháu nhầm một chữ, đúng phải là:
Anh cứ ngỡ...
(Không phải là "nghĩ").

Viên Thạch nói...

Tác giả tên Giang Tuấn Đạt chú NH ạ. Dân trường Luật giống như cháu.

TranKienQuoc nói...

Bác NH và VT cứ làm mình xốn xang hoài!

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

@NH:Cô giả bộ ghen dùm học trò nhân ngày cá tháng tư đó mà.
@Viên Thạch:Bài thơ rất hay.Cảm ơn em.Đọc đoạn đầu cô tưởng Viên Thạch xuất thần.Nào ngờ em hòa nhập những hồn thơ rất tuyệt.

QV nói...

Mấy hôm bận quá, ko vào BL. Hôm nay mới đọc được thơ NH. Bài thơ rất duyên, với cái kết có hậu. Tuy muôn, nhưng đôi này cũng đến được với nhau. nhưng chắc lúc đó tuổi cũng kha khá rồi (tóc đã nhuốm màu thời gian). Vậy vẫn là hạnh phúc.
Nghịch ngợm với NH đôi vần từ cái “lỡ”. Nó lạc đề nhưng chịu khó đọc cho vui NH nhé:

"Nước" còn “lỡ” đó NH ơi,
Bao cơ hội đến, lỡ mất rồi.
"Lỡ" NH nói, còn “đám cưới”,
"Lỡ nước", chỉ dân là khổ thôi.

Xót cho các cụ "lỡ" già rồi,
Một thời trai trẻ, trải khắp nơi,
Vì dân, gian khó ai nào quản,
Vì nước, ngại chi máu xương rơi.

Bao nhiêu sức lực “lỡ” dùng rồi,
Cái thời phơi phới tuổi đôi mươi.
Giờ đã thân tàn và lực kiệt,
Chỉ biết tròn xoe mắt ngắm đời.

Nhìn những thời cơ buột khỏi tay,
Nhìn quanh Nam, Bắc với Đông, Tây,
Đáng lẽ dân ta giờ đã sướng,
Vì đâu nên nông nỗi thế này?

Vậy nên đâu chỉ có “lỡ làng”,
Từ trên xuống dưới, ty tỷ quan,
Để cho “lỡ huyện” rồi “lỡ tỉnh”,
Vậy nên vận nước cũng “lỡ làng”
4/4/14
@cô Thơ:
Lâu quá rùj mới lại thấy cô trên Báo Liếp? Cô khỏe hôn?

NH nói...

Cảm ơn QV! Thơ giả định thế ai muốn hiểu thế nào thì tùy nhé, vui thôi mà. Có nhiều bài trăn trở về chính sự đấy, nhưng sợ đăng lên quan chức lại nhòm ngó phê phán thôi. Bài "lỡ" của QV đúng đắn quá rồi.