Mời đọc!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Anh Bùi Đức là bậc đàn anh , cha chú khả kính của lớp giáo viên, học viên trẻ chúng tôi ( Nghi, Ngân, Giao, Bùi Nam, Tùng Sơn, Mạnh Hưng, Kiến Quốc, D.Minh Đức, Phan Nam, Trung Nghĩa...) những năm 1975-1980 tại Học viện kỹ thuật Quân sự. Vì có gia đình cùng ở thành phố Nam Định nên gia đình tôi và gia đình anh chị Bùi Đức-Lâm Ngọc Hỷ rất gần gũi, thân tình như chú cháu, anh em ruột thịt.
Những năm tháng khó khăn sau giải phóng 1975, anh em chia sẻ với nhau nhiêu thăng trầm, các con tôi luôn coi hai Bác Đức-Hỷ như Bác Cả trong gia đình. Anh Đức sống giản dị, khiêm nhường với các đàn em nhưng cũng rất khí khái, trượng phu với những ngang trái trong cuộc sống. Anh là tấm gương của các em.
Dù năm tháng qua đi, anh em mỗi người một nơi nhưng tình nghĩa giữa anh em, đồng ngũ, đồng nghiệp vẫn thân tình, gắn bó mãi mãi.
Anh Đức về cõi vĩnh hằng là một xa cách mất mát lớn. Cầu mong anh Cả nơi suối vàng siêu thoát, về với Bồng Lai và phù hộ độ trì cho đám đàn em, con cháu chúng em vạn sự yên lành. Xin gửi lời chia buồn thống thiết của Em và gia đình đến Chị Lâm ngọc Hỷ , các cháu Trung-Mai và toàn thể gia đình nội ngoại.
Xin vĩnh biệt Bậc đàn anh khả kính!
Em Trần Đình Ngân và gia đình kính viếng hương hồn Anh .
Nhớ vào khoảng 1958 ,khi Quân đội ta bắt đầu thực hiện chế độ quân hàm. Tôi một đứa trẻ 12 tuổi hay vào Câu lạc bộ Quân nhân chơi,nơi Đoàn Thể công đóng quân. Tại đó tôi được tiếp xúc với các cầu thủ bóng đá nổi tiếng như các chú Quýnh (trung úy) ,Thắng (trung úy),Đức (thượng sỹ) cà ba đều từng là học viên Trường lục quân nên các chú đối với tôi rất thân tình. Ngoài ra tôi còn được làm quen với các chú Nhâm,Lai,Tiền,Tý Bồ... Sau này khi tham gia hoạt động thể dục thể thao Hà Nội tôi được nhiều lần tiếp xúc với chú Đức lúc đó về Trường huấn luyện.Năm 1965 chú tái ngũ tôi nhập ngũ .Hai chú cháu trở thành đồng chí.Chú Đức thân thiết với gia đình tôi như người
nhà.Tôi được biết chú được bạn bè,học trò rất quý trọng vì chú rất gắn bó với bạn bè,anh em.Vẫn biết sinh,lão ,bệnh ,tử là quy luật của tạo hóa song tôi vẫn rất buồn khi nhận được tin chú qua đời. Cầu mong cho vong linh chú siêu thoát phù hộ cho gia đình và anh em bạn bè. Kháng Chiến
Ngày anh Mạnh Hưng còn phụ trách cơ quan đại diện HVKTQS phía Nam, chúng tôi đã mời chú 2 lần vào dự kỉ niệm thành lập trường.
Lần đầu, anh Hưng biết thầy mê súng, đã tặng 1 khẩu súng thể thao. Tôi phải đánh máy vi tính, làm quyết định đểu: giao súng cho đ/c Bùi Đức và anh Hưng đóng mộc. Tưởng dễ cho đăng kí sử dụng khi về Nam Định, nhưng sau đó cấm hẳn nên súng chỉ treo gác bếp.
Còn lần sau thầy vao, Bùi Tuấn k14 tặng thầy áo bông sĩ quan: "Để thầy đi săn mùa đông không bị lạnh".
Chú em Ninh Choắt (Thể Công lứa 1976) thì mời thầy đến quán Lẩu Cá kèo bờ sông ăn rồi còn mang mấy kí tôm về góp liên hoan với chú ở 71 Cộng Hòa.
Chúng tôi tâm sự với thầy: Ở Trường QS thầy không thiếu nhưng thầy được trò quý như chú thì hiếm. Chú đã rưng rưng nước mắt...
Chúc chú siêu thoát!
Vợ chú là người Hoa nên 1979 bị CA đến xua đuổi. Cô bảo, tôi 3 đời ở VN, chỉ biết ông bà, cha mẹ, giờ về TQ thì biết đi đâu? Chú vốn là lính nên chả sợ. Cuối cùng cũng chả làm được gì.
Sau cũng vì lí do này mà từ Phòng TDTT, Cục Quân huấn, BTTM chú phải nghỉ hưu sớm.
Chú hay qua lại thăm mẹ tôi nên bà rất thông cảm.
Đăng nhận xét