Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

Truyện ngắn "Sỹ quan binh nhì" (hết) (Đỗ Thành Hưng)

Nghe vậy tôi thấy có gì đó không ổn rồi, chắc tôi đang bị giăng bẫy? Chưa biết nói sao thì Phương đã cắt xong bánh, Phương đặt đĩa bánh giữa bàn, tươi cười nhìn hai chúng tôi:
- Em mời anh Hồi, em mời "anh họ" của em ăn bánh! Bánh rán bột nếp chắc chắn ngon hơn bánh rán của cửa hàng đấy!
Tôi nghe mà ngỡ ngàng, sững người! Chết tôi rồi! Phương đã biết hết mọi chuyện của tôi mấy tuần trước nên Phương đã chủ động làm bánh rán đãi tôi. Vậy là tôi đã bị Hồi và Phương cho vào bẫy mất rồi! Cầm miếng bánh Phương đưa mà tôi không biết làm gì, chỉ còn thấy mùi thơm của bánh rán toả ra. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Nghĩ tới câu chuyện "cuội" của tôi mấy tuần trước, nay Phương đã biết tỏng rồi! Thấy tôi ngồi ngây ra, Phương giục:
- Kìa anh Hưng, ăn bánh đi anh!


Tôi ngượng ngùng cắn một tí, chẳng còn thấy cái thơm, cái ngậy, cái ngọt của bánh rán nếp là gì.
Tôi trở nên đần độn, vụng về, chưa biết cách gì đối phó. Cái kiêu hãnh của tôi tan biến đâu rồi? Tài bẩm sinh "cuội" của tôi cũng không kịp chỉ đường mách lối. Phương và Hồi thấy tôi ngồi ngây ra, hết đường chống đỡ. Chắc không nhịn cười được nữa, Phương và Hồi cùng phá lên cười làm tôi càng xấu hổ và lúng túng. Hồi ôm lấy tôi vừa cười vừa nói:
- Bọn tớ đùa tí thôi, tuổi trẻ mà, phải thế mới vui, đời sinh viên đang đẹp ông ạ!
Tôi xấu hổ nhưng không biết chống chế thế nào nên cũng phải cười theo. Em Loan cũng cười chúm chím. Rồi chúng tôi ăn bánh, hỏi chuyện học hành của nhau. Thấy đã lâu lâu, tôi bấm Hồi, Hồi nói:
- Thôi! Bọn anh về đây! Mai có kiểm tra phải về ôn bài, lần khác tới chơi lâu hơn nhá!
Phương vẫn chưa tha cho tôi, vừa tủm tỉm cười, Phương vừa hỏi:
- Anh Hưng ơi! Mấy giờ rồi anh?
Trong khi trên tay Phương cũng có đồng hồ. Tôi không dám kéo tay áo bốn túi xem giờ như mọi khi mà trả lời phỏng chừng để đối phó:
- Chắc gần mười giờ rồi còn gì! Bọn anh về nhá!
Phương tiễn hai chúng tôi lên tận bờ đê mới chia tay. Phương còn lèo thêm một câu như cảnh cáo:
- Anh Hưng biết trường Việt-Ba không? Tiếc quá! Hôm nay hội trường, Lan và Hảo về dự rồi, không tới chào anh được. Hẹn lần sau anh Hưng nhé! Đường khó đi, hai anh đi cẩn thận, không rơi xuống ổ gà là ngã đấy!
Nói xong, Phương cười rất tươi, vẻ đắc thắng, rồi giơ tay vẫy vẫy và gật gật đầu tạm biệt, nửa như chọc tôi, nửa như khuyến khích...
Tôi đỏ mặt, cười trừ rồi chào Phương.
Trên đường về tôi trách Hồi:
- Ông chơi tôi ác quá! Làm tôi chết đứng, không biết ứng phó, xoay sở làm sao!
Hồi lại cười phá lên và nói:
- Chuyện vui, đời sinh viên mà! Có gì đâu! Có khi lại là một kỷ niệm đẹp đấy ông ạ!
- Thế sao Phương biết chuyện này của tớ? Tớ đã kể cho ai nghe đâu?
- À... Thế này: Lan và Hảo hỏi Phương có anh họ là bộ đội không? Phương không có anh họ nào là bộ đội ở độ tuổi hai mươi, hai mốt như các em tả. Tụi sinh viên nữ nó tinh lắm. Nó nói với Phương: nhìn anh ta bọn mình đoán ngay là bộ đội học trò rồi! Dù khoác cái áo bốn túi nhưng không che được cái mặt búng ra sữa! Da dẻ thì trắng, môi đỏ tươi,... chắc chắn là bộ đội trong nhà chứ không phải là bộ đội ngoài trận địa dãi nắng, dầm mưa. Bọn mình đang nghĩ cách làm quen thì anh ta lại làm quen trước. Nhận là anh họ của Phương, lại không nói đủ họ tên em gái nhưng biết rõ người yêu của nó là Ngô Gia Hồi, thì chắc chắn là cùng học với anh Hồi rồi! Chúng tớ biết thừa anh ta hỏi đường là kiếm cớ làm quen. Chứ bộ đội "sỹ quan" gì thời chiến mà lại không biết đường từ nơi đóng quân về huyện? Quần áo thì sạch sẽ, mới toanh, giầy đen bóng loáng! Chủ nhật chắc đi chơi đây! Được cái nói năng lưu loát, dễ thương! Lúc anh ta từ chối vào ăn là tớ biết anh ta kiếm cớ chạy làng. Cơ quan huyện chả ai làm việc ngày chủ nhật, trừ người trực. Mà trực để giải quyết việc quân sự thời chiến. Anh ta thì đi tay không, ăn mặc tươm tất như đi dạo phố! Cái mặt thì non choẹt, nhìn là biết không phải lính trận mạc rồi! Nhưng anh ta cũng khôn, biết để ngỏ cửa còn quay lại: " xong việc anh ra ngay"!
Vào cửa hàng ăn, tớ và Hảo bảo nhau: "chỉ tí nữa thôi là anh ta quay lại đấy!" thì y như rằng...!
Lúc anh ta ra quầy, lại đứng khuất sau quầy hàng, mình lén ra coi thấy anh ta đang lục túi tìm tiền, nhìn mà buồn cười quá! Về bàn ngồi, mình nói với Hảo:
- Mình sắp được ăn bánh rán mì rồi!
Một lúc sau anh ta hồ hởi mang mấy cái bánh rán vào. Bọn mình cứ để yên xem anh ta diễn tới đâu...Thì ra sinh viên đại học kỹ thuật quân sự cũng ngù ngờ, nhút nhát thật Phương ạ! Thấy anh ta có vẻ có cảm tình với Hảo, khi anh Hiền mình tới, mình nói bỏ lửng một câu thăm dò bản lĩnh anh ta, thế là "thần hồn nát thần tính", anh ta tìm cớ thối lui. Mình định nói là đùa để anh ta khỏi sợ, chưa kịp nói thì anh ta đã đứng dậy bỏ chạy mất tăm! Anh Hiền đã gần bốn mươi rồi mà anh ta không biết suy luận gì cả, là người... anh cả hay anh hai, anh ba của tớ thì sao? Nhưng anh ta quên mất rằng cái xe đạp thống nhất, biển số Q-067 là "dấu lông ngỗng" của "chàng Mỵ Châu" còn để lại! Cậu nói anh Hồi tìm bằng được "ông anh họ" của cậu cho chúng tớ nhé!
- À...! Ra thế! Nên chủ nhật trước ông xăm soi biển số xe rồi mượn xe tôi phải không? Nói dối là đi chợ!
Hồi cười to:
- Chứ gì nữa! Tớ đạp xe xuống chỗ Phương, hai em Hảo và Lan thấy xe ông là cười ngất vì tớ tóm được "cuội" rồi!
Tôi lại trách Hồi:
- Biết được rồi thì thôi! Sao hôm nay ông lại "giải" tôi đi gặp Phương mà không nói trước? Để chịu thất thủ ngay từ cú ra đòn đầu tiên của Phương, mình không nói gì được!
- Nói trước để ông từ chối à! Phương nhất định bắt tớ phải tìm cách "dẫn giải" ông tới để Phương xem mặt "ông anh họ" đẹp trai cỡ nào mà Lan và Hảo nó khen nức nở! Nhân tiện xem "tài" ứng phó của "cuội" ra sao đấy!
Thế mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng bọn sinh viên đại học kỹ thuật quân sự chúng tôi là nhất! Các em chỉ là những cô "cừu non". Dù nói thật hay "cuội" thì các em cũng tin sái cổ! Thì ra bọn tôi mới là những "chú cừu" ngù ngờ nhất! Bấy lâu nay chỉ toàn tự huyễn hoặc mình, tự kiêu, tự đại trước các em. Tôi hỏi Hồi:
- Sao các em mới học năm thứ nhất mà tinh ranh, sắc sảo vậy Hồi? Họ phân tích và nhận định về chỗ sơ hở của tớ là quá đúng! Mình không thể ngờ được mình sơ hở như vậy!
- Ông ơi! Va chạm cuộc sống thì các em là năm thứ ba, thứ tư đấy. Bọn mình mới là năm thứ nhất thì có! Đây nhá: bốn, năm năm nay, bọn mình ở trường quân đội, toàn ở rừng, ở rú, có được thường xuyên tiếp xúc với cuộc sống đâu. Nghỉ phép một tháng, chưa kịp hết nhớ mẹ thì lại về trường rồi. Những bài diễn của ông hôm trước là xưa rồi! Đó là bài của mấy cậu học sinh đang tập toẹ! Bọn con gái nó tinh ranh hơn bọn con trai tụi mình nhiều! "Nhìn mặt" là họ "đặt được hình dong" ngay. Không "cuội" được đâu!
Tôi gãi đầu và tiếp lời Hồi:
- Ừ! Thảo nào bây giờ tớ mới biết có cả "phí làm quen"! Đúng là mình khù khờ, ngớ ngẩn thật!
Nói rồi hai chúng tôi cùng cười.
Ngày tháng trôi qua, vào năm thứ tư chúng tôi lại chuyển đi nơi khác. Mải mê vào học những năm cuối, rồi thi tốt nghiệp-ra trường mỗi đứa một nơi-chiến tranh-khó khăn trong cuộc sống-lại khác ngành nghề-rồi lo công, lo việc-lo gia đình, tôi và Hồi, Phương không có điều kiện liên lạc gì với nhau nữa.
Bốn mươi lăm năm sau, viết lại kỷ niệm này, tôi nhớ tới họ và liên lạc qua điện thoại. Gặp Phương. Nghe tôi tự giới thiệu về mình, Phương nhận ra ngay. Kỷ niệm cũ ùa về, vẫn với giọng cười hồn nhiên và tinh quái, dù đã ở cái tuổi lưng còng, tóc bạc, răng long cả rồi! Chúng tôi ôn lại kỷ niệm thời sinh viên hồn nhiên, ngây ngô và ấu trĩ... nhưng thật đáng yêu, đáng nhớ! Phương hứa sẽ chuyển lời hỏi thăm của viên "sỹ quan binh nhì" "thích ăn bánh rán"năm xưa tới Hảo và Lan ở lần họp lớp tới. Nói lời tạm biệt, dù giọng nói không còn trong trẻo, tròn trịa như xưa, nhưng Phương vẫn không quên chọc tôi: "Phem phào "phông phanh phọ" phủa phem!". (dịch là:  - em chào "ông anh họ" của em).

Sài Gòn, 18/09/2013
Đỗ Thành Hưng, B5-C213
Sdt: 0908106399

Phương đã giữ đúng lời hứa với tôi, hôm 17/08/2014 lớp Phương họp mặt. Phương đã trao cho Hảo và Lan bài tự thú của tôi và tôi đã được gặp họ qua điện thoại.

Vậy là ông lão 68 đã gặp lại bà lão 65 để nghe lại điệu cười như nắc nẻ ngày xưa...

3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Lính tráng thật thà như... đếm nên dễ bị chị em lừa!!!

TranKienQuoc nói...

Ông Hoàng Sùng xuống trường xây dựng. Ngồi chơi, các em hỏi, anh có biết xem chỉ tay. Sùng bảo:
- Anh chỉ biết xem bói chân thôi.
Các em sinh viên trẻ vừa nghe vội vàng thu 2 chân lại.

TM nói...

Năm 1969 tôi và Vũ Chí Dũng (liệt sĩ K4)ở cùng tiểu đội với A Hồ Tiến( B trưởng), A Bang(A trưởng)và A Hưng C213...Lý do:
Trỗi K3 lúc đó ở Thậm Thình (Khoa cơ bản) được biên chế cùng 1 C,lại tập trung nhiều "cháu chưa ngoan". Các cháu quậy quá, nhà trường chịu không thấu nên LĐ rút kinh nghiệm, "xé nhỏ" Trỗi K4, đưa về các lớp đàn anh để "rèn" trước.
Vừa chào sân, quân ta đã phải đi đắp đê chống lụt ở Văn Tiến...rất nhiều kỷ niệm gian khổ giai đoạn này.