Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

MỘT NGÀY ĐÔNG HÀ NỘI (Việt Dũng)

Tiếng dương cầm gợi kỷ niệm trong veo
Xôn xao nhớ những mùa đông Hà Nội
Phố nhỏ mơ màng như không biết vội
Tiếng rao đêm ủ ấm giấc mơ êm…

Hà Nội mùa đông những con phố thân quen
Trong sương sớm ảo mờ như tranh lụa
Gánh hàng hoa Nhật Tân thêm rạng rỡ
Chở niềm vui thanh khiết một ngày đông…

Tiếng chuông chùa man mác giữa thinh không
Như xoa dịu bao buồn đau trần thế
Những mái ngói rêu phong – trang sách kể
Chuyện ngàn xưa, bao năm tháng vui buồn…

Một ngày đông, Hà Nội chợt mưa tuôn
Đôi bạn trẻ dừng xe Ô Quan Chưởng
Mái đầu xanh nép vào trong vòm cuốn
Cổng thành xưa lắng đọng biết bao tình…

Một ngày Đông tôi dậy đón bình minh
Hàng phố cũ co ro trong sương sớm
Nơi quán nhỏ, ly cà-phê thơm đượm
Đón tuổi thơ trong tiếng vọng dương cầm…

Thành phố mộng mơ trong một ngày Đông…

                  Phố cổ Hà Nội, một ngày Đông - 2015
---
Đôi dòng gửi bạn Trỗi phương Nam, để nhớ Hà Nội ngày đông này - VD.





2 nhận xét:

NH nói...

Việt Dũng viết thật hay, thật bình yên tươi đẹp về Đông HN. Tui thì có mấy vần khô khan đem đóng góp:
ĐÔNG VỀ

Chiếc lá khô cuối cùng rơi vội vã
Báo thu qua đông sắp sửa lại về
Người chinh phụ lòng những tái tê
Thêm trống vắng giữa khung trời se lạnh

Lất phất mưa rơi một hồi cũng tạnh
Nhưng rét đầu mùa da diết làm sao
Nơi đảo xa anh chẳng cảm được đâu
Chính cái rét đậm tô từng nỗi nhớ

Em vẫn hiểu các anh nơi sóng gió
Thiếu rét mùa đông thừa những âu lo
Quân Tàu kia đang xây dựng Gạc Ma
Thành hạm nổi chẳng bao giờ bị đắm

Tất cả dân mình cũng đau xót lắm
Khắc khoải bao người vợ lính chúng em
Gió rét về lo che chắn từng đêm
Đừng để rét tới Trường Sa anh nhỉ !

Em cứ nghĩ tự động viên như thế
Liệu quá nhỏ nhoi, phải vậy không anh?
Cây rụng lá để đón tiếp chồi xanh
Xuân sắp đến em xa anh tết nữa

Câu chuyện Biển Đông còn bao trăn trở
Biết khi nào em được gặp anh đây?
Đầu Đông 2014

Nặc danh nói...

Thơ bạn nào cũng hay. VD làm những người đi xa bồi hồi nhớ về mùa Đông HN. Tho NH thấm đẫm tình cảm sẻ chia và trách nhiệm.
Mình cũng góp đôi vần về mùa Đông với các bạn:

Sáng mùa Đông

Mặt Trời cố vén màn mây,
Tặng cho Trái Đất một ngày nắng tươi.
Âm u suốt cả tuần rồi,
Hôm nay bừng nắng, rạng ngời không gian.
Bầy chim ríu rít ca vang,
Hoa khoe sắc dưới nắng vàng lung linh.
Lũ mây tránh nắng, tan nhanh,
Để trời Đông bỗng hóa thành trời Thu.
Vẳng nghe âu yếm lời ru,
Giữa mùa Đông, “gió mùa Thu” vẫn về.
Nụ hoa như muốn nói gì,
Cứ cười chúm chím, khéo khoe sắc hồng...
***
Có gì vui rộn trong lòng,
Giữa Đông, cứ rực sắc hồng mùa Xuân.
25/1/2015
QV