Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Dị nhân' Hà Nội: Sáng tráng miệng 30 quả trứng, trưa 20 bát cơm đầy (ST)


 Buổi sáng, ông húp 6 bát phở, hoặc tráng miệng 30 quả trứng vẫn chưa thấy… đã miệng.

Dị nhân ăn như hùm đổ đó

Ở nước ta, đây đó vẫn có những câu chuyện về người ăn khỏe, nhưng ăn khỏe như ông Phùng Văn Lự (làng Tăng Cấu, xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội), thì quả thực là chuyện lạ đời. 

Ông Lự đã ở tuổi 75, người bé loắt choắt, chỉ nặng độ 45kg, mà ăn như hùm đổ đó, thì quả thực lạ lùng. Buổi sáng, ông húp 6 bát phở, hoặc tráng miệng 30 quả trứng vẫn chưa thấy… đã miệng.

Qua thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội), rẽ vào con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng, thì đến làng Tăng Cấu. Nhà ông Phùng Văn Lự nằm ngay đầu làng, cửa khóa im ỉm. Gọi cửa không thấy ai, mấy con chó dữ xông ra sủa ỉnh ỏi. 

Ngó qua cổng, thấy ngôi nhà mới xây, chưa sơn nằm giữa mảnh vườn rộng rãi, toàn các loại cây ăn quả. Thấy tôi tần ngần trước cổng, một người dân tiến đến bảo rằng, nếu ông Lự không có ở nhà, thì chắc chắn đang ở đầm. 

Lội ra đồng, thì quả thực gặp ông Lự đang đào đất, be bờ. Giời ạ, người đàn ông ăn khỏe nổi tiếng cả vùng Ba Vì lại nhỏ con thế này sao? Đặc biệt, cái bụng lại lép kẹp, chứ chẳng phình ra như cái thúng để có thể chứa được đồ ăn như tôi mường tượng ban đầu.

Tôi hỏi rằng, ông có phải là ông Phùng Văn Lự, mà người đời đồn rằng ăn khỏe như hùm, thì ông Lự gật đầu bảo đúng là thật. 

'Dị nhân' Hà Nội: Sáng tráng miệng 30 quả trứng, trưa 20 bát cơm đầy
Ông Lự ăn hết đống trứng vịt lộn, vẫn xới thêm vài tô cơm nữa
Ảnh: Phùng Minh Phúc 


Thấy tôi có vẻ không tin người đàn ông thấp bé, nhỏ thó này ăn khỏe, ông Lự tiếp lời: “Nói cho cậu biết, tôi có ăn khỏe, thì mới làm khỏe được. Cái đầm này rộng 9 sào, vốn là ruộng trũng đã được tôi cải tạo thành. 

Tôi đấu thầu của xã, rồi một mình tôi tự đào đất, đắp bờ thành cái đầm kiên cố này đấy. Tự tôi làm hết, không cần máy móc, không cần thuê mướn ai. Không ăn như thạch sanh thì sao làm được công việc đội đá vá giời ấy chứ! Nói cậu không tin, nhưng sức vóc tôi bây giờ vẫn bằng cỡ chục thanh niên làng Tăng Cấu”. 

Tôi bảo: “Nhưng ông già rồi, ở tuổi xưa nay hiếm rồi, sao phải vất vả như vậy?”. Ông Lự bảo: “Anh em, con cháu cũng can, không cho tôi làm, nhưng nói thật với cậu là chơi tôi không chịu được. Thể lực tôi quá khỏe, nên không thể chịu cảnh ngồi một chỗ. Càng làm, càng ăn khỏe và thấy tinh thần, thể chất càng khỏe. 

Hơn nữa, nói thật với cậu, bây giờ, mỗi ngày tôi vẫn xơi ít thì 20 bát cơm, nhiều thì 30 bát đầy, nên nếu không lao động, làm việc, thì chả mấy mà bồ thóc trong nhà sạch bay”.

Ông Phùng Văn Lự ghé tai tôi kể rằng, mới lúc sáng, tự dưng thấy thèm phở, trời còn tờ mờ sáng, ông dậy xách xe đạp ra khỏi nhà. Bà vợ đang nấu cơm dưới bếp chạy ra hỏi ông đi đâu, mà không ăn cơm. Ông Lự bảo vợ rằng, hôm nay ông quyết thử nhịn một bữa, xem cái bụng nghiền thức ăn như cỗ máy của ông ra sao. 

Nói với vợ vậy, nhưng ông đã giắt theo 100 ngàn đồng và đạp xe tưng tưng trên con đường khấp khểnh qua cánh đồng ra tận phố huyện. Đã định trong đầu trước, nên ông đến quán phở nhà cô Lân. 

Mặc kệ hết lượt khách này đến lượt khách khác ra vào, ông Lự cứ xì xoạp vừa thổi vừa húp. Khi thấy chồng bát trước mặt đã là 4 cái thì ông phải dừng cơn thèm. 

'Dị nhân' Hà Nội: Sáng tráng miệng 30 quả trứng, trưa 20 bát cơm đầy
Buổi sáng tập võ 
Dù ăn hết cả nước lẫn cái, không để lại thứ gì, nhưng bụng dạ vẫn chơi vơi, chưa thấy chắc, nhưng nghĩ đã hết 100 ngàn đồng, nên ông Lự gọi thanh toán. 

Thừa biết ông Lự ăn khỏe nổi tiếng trong vùng, nên cô Lân chẳng ngạc nhiên gì. Vì yêu mến ông Lự, nghĩ ông vào quán ăn khỏe, quán sẽ gặp may mắn, nên chỉ lấy tiền 3 bát, còn khuyến mại một bát. Như vậy, mới hết 60 ngàn đồng, còn thừa những 40 ngàn đồng nữa. 

Tiền còn thừa, bụng chưa đã, nên ông Lự gọi tiếp 2 bát phở nữa. Cô chủ quán vui vẻ làm liền 2 bát, lại khuyến mại thêm cút rượu nút lá chuối. Chén xong 2 bát phở, nhấm nháp hết cút rượu, bụng dạ cũng tàm tạm, ông Lự thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Bụng no, ông Lự cuốc đất quần quật ngoài đầm.
Theo ông Lự, vì ông ăn khỏe quá như vậy, nên chẳng ai đủ sức nuôi nổi ông. Vả lại, mặc dù con cái đều khá giả, nhưng ông cũng không muốn nhờ vả ai. 

Ông bảo: “Một mình tôi sở hữu đầm nuôi cá rộng 9 sào, 1 cái ao rộng hơn sào gần nhà, rồi mảnh vườn 6 sào trồng đủ các loại cây ăn quả, mùa nào thức nấy chỉ để phục vụ cho sở thích ăn uống của tôi. Nói anh không tin, chứ mấy cây nhãn, bưởi, vải, cam, có bao nhiêu quả, ngoài việc chia cho con cháu, thì tôi đánh chén hết, không bán đi quả nào”.

Không chỉ đào đầm thả cá, cày ruộng gieo lúa, ông Phùng Văn Lự còn nuôi 100 con gà, 2 lợn nái, mấy con chó và vài con bò nữa. Hồi năm kia, ông còn nuôi 200 con vịt ở đầm loại vịt siêu trứng để phục vụ sở thích ăn trứng của ông. 

'Dị nhân' Hà Nội: Sáng tráng miệng 30 quả trứng, trưa 20 bát cơm đầy
Buổi tối ông Lự đi quyền 
Mỗi sáng, ông vào chuồng vịt, nhặt được một rổ trứng, ấy thế nhưng, ông cứ nhẩn nha đánh chén mà hết sạch. Ở đầm có cái lều, ông chẳng thèm về nhà, mà ăn ngủ luôn tại lều. Vợ ông cũng không cần mang cơm ra, bởi đã có trứng cho ông ăn. 

Mỗi bữa, đủ cả sáng, trưa, tối, ông Lự luộc cả một nồi trứng vịt. Chỉ cần đĩa muối trắng, ông cứ bóc một quả trứng, chấm mấy hạt muối, là vừa một miếng ăn. Cứ mỗi miếng là bay một quả trứng. Luộc trứng ăn ngày 3 bữa rồi cũng chán, thì ông lại xào, nấu canh, sốt cà chua. 

Mới cách đây 2 năm, ông còn thử sức xem mình còn ăn giỏi cỡ nào và ông thấy “tinh thần ăn uống” vẫn chưa xuống bao nhiêu so với thời trẻ. Buổi sáng, ông ăn được 30 quả trứng vịt, thế nhưng, buổi trưa ông vẫn đánh bay 20 bát cơm đầy.

Theo lời ông Lự, ông đã thích ăn cái gì, là phải ăn cho bằng no và ăn đến chán thì thôi. Khi đã chán món nào, thì ông lại chuyển khẩu vị sang món khác. Món trứng vịt ăn mãi rồi cũng chán, thì ông bắt bọn vịt thịt ăn dần. Đã ăn vịt, thì ông chỉ chuyên tâm vào món vịt. Thôi thì đủ món vịt nướng, vịt xào xả ớt, vịt luộc, vịt tiềm, vịt giả cầy… Thế rồi, chả mấy mà đàn vịt sạch bóng ngoài đầm. 

Giờ thì chẳng còn con vịt nào, mà thay vào đó là 100 con gà, vừa cho thịt vừa đẻ trứng, chỉ để phục vụ vợ chồng ông, mà chủ yếu là ông ăn.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tướng PQT chắc có ho hàng với nhà bác Phùng Văn Lư.