Em
sinh ra,
Mắc
bệnh xương thủy tinh,
Nhưng
em có
Tâm
hồn pha lê trong sáng.
Người
nhỏ thôi,
Em
không đẹp dáng,
Nhưng
với cuộc đời,
Lấp
lánh một tấm gương.
Tên
em là Thu Thương,(*)
Nhưng
em không chỉ nhận tình thương,
Mà biết
chia sẻ tình thương cho tất cả.
Thật
kính nể một tấm lòng ,
Và cả
nhân cách nữa
Của
một con người,
Suốt
đời chẳng thể đứng,
Chẳng
thể đi,
Chỉ
có thể nghĩ suy,
Nhưng
đã làm nên một điều vĩ đại.
Nghe
chuyện em rồi,
Tôi
cứ suy nghĩ mãi,
Và
thấy mình
Thật
bé nhỏ trước em.
Sống
ở trên đời
Ai
cũng có một trái tim.
Sao
lại lắm người
Vì bản
thân mình
Sẵn
sàng a
Giẫm
đạp lên đồng loại?
Còn
những người như em
Lại
đầy lòng nhân ái,
Quên
nỗi bất hạnh của riêng mình,
Cưu
mang bao số phận không may.
Trái
ngược hoàn toàn
Với
lũ “chặt cây”,
“Lấp
sông Đồng Nai”,
“Xây
tháp truyền hình cao nhất”…
Các
cụ bảo “ông Trời có mắt”,
Cứ
gieo “nhân” đi,
Gặt
“quả” – sẽ có ngày.
6/4/2015
·
Nguyễn
Thu Thương – Phú xuyên Hà Nội – bị bệnh xương thủy tinh, người nhỏ bé, suốt đời
chỉ có thể năm, đã lập ra Trung tâm đào tạo nghề “Thương Thương”, và công ty
“Thương Thương”, cưu mang nhiều người khuyết tật. Sản phẩm tranh hoa giấy cuốn
của các bạn khuyết tật rất đẹp.(Thuongthuong.net)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét