Quá đột ngộ khi nhận được tin này. Bao kỉ niệm chợt về với tôi.
Là lính Trỗi k2, anh sang Liên Xô học cùng anh trai tôi. Tốt nghiệp trường Phòng không Odessa về nước với tấm bằng Đỏ, anh được gọi lên Đại học KTQS làm giáo viên. Chúng tôi ở cùng 1 dãy nhà, cùng chơi bời nghịch ngợm dù đã là sĩ quan.
Nhớ mãi trận bóng nhân ngày "Quốc tế hiến... chân các nhà giáo", đội Tên lửa - Radar đá với Thông tin. Mãi không có bàn thắng. Khi tiền vệ HoàngNam ghi bàn, sướng quá anh cắm đầu chồng cây chuối mà quên chống tay. Thế là nằm ngất xỉu mấy phút.
Anh thông minh, luôn có những ý tưởng táo bạo nhưng tính vốn tự do. Lần đi đường tắt từ Bảo Sơn về doanh trại bị thủ trưởng Bảo phát hiện và anh bị điều chuyển khỏi trường về Viện Nghiên cứu PK. Tại đây, anh là tác giả của rồng bay có điều khiển nhân kỉ niệm Chiến thắng ĐBP trên không.
Nhớ mãi trận bóng nhân ngày "Quốc tế hiến... chân các nhà giáo", đội Tên lửa - Radar đá với Thông tin. Mãi không có bàn thắng. Khi tiền vệ HoàngNam ghi bàn, sướng quá anh cắm đầu chồng cây chuối mà quên chống tay. Thế là nằm ngất xỉu mấy phút.
Anh thông minh, luôn có những ý tưởng táo bạo nhưng tính vốn tự do. Lần đi đường tắt từ Bảo Sơn về doanh trại bị thủ trưởng Bảo phát hiện và anh bị điều chuyển khỏi trường về Viện Nghiên cứu PK. Tại đây, anh là tác giả của rồng bay có điều khiển nhân kỉ niệm Chiến thắng ĐBP trên không.
Những năm sau này, ra quân về làm ở TW Đoàn, anh cũng có nhiều ý tưởng táo bạo trong làm ăn. Nhưng niềm đam mê sáng tạo không dừng, anh mày mò chế tạo khinh khí cầu phục vụ du lịch quanh Hồ Tây. Tôi giúp anh nối lại với Học viện để thực hiện đề tài. Vũ Thanh Hải rất ủng hộ anh.
Tính tình mộc mạc, giản dị. Ai cũng quý, nhất là chị em.
Nhớ lần Bộ trưởng QP (xin được giấu tên) đuợc mời viết bài về Chiến tranh PKKQ hiện đại. Có biết gì về tên lửa đâu nên phải nhờ anh chấp bút (dù đã bỏ nghề hàng chục năm). Rồi bài này được em T.A. ở Tạp chí Trang bị kỹ thuật cho in. Sau đó, T.A, còn mang nhuận bút cho anh và chúng tôi còn đi uống bia ở 19C Hoàng Diệu.
Ngày anh Lữ - cơ sở cách mạng của chúng tôi ở Vĩnh Yên - mất, tôi bay ra HN rồi cùng anh đi xe Trung Nghĩa lên viếng. Anh là người sống rất nghĩa tình.
Mới năm ngoái năm kia sang Holland thăm con trai, anh đã đến Leipzig thăm Tôn Gia Quý. "Gặp nhau nơi đất khách vui lắm, mày ạ", anh kể tôi nghe qua điện thoại từ Đức.
Rồi lần này anh đi Mỹ mà chả kịp báo ai. Rồi chả hiểu ốm đau thế nào mà anh ra đi đột ngột quá. Nhưng dù sao cũng là được chết trên đất Mỹ - đất nước của hạnh phúc và tự do.
Có cái xe Audi, anh cứ hẹn "khi nào ra HN, tao đưa mày đi chơi". Vậy mà chả còn bao giờ!
Thế mới biết cuộc đời ngắn ngủi làm sao! Thôi, anh đi trước nhé! Ở xa, không kịp ra tiễn anh nhưng anh sống mãi trong tôi.
1 nhận xét:
Ban LL K2 đã tham gia viết lời điếu và đại diện ban LL đã đọc lời điếu tại đám tang anh Nguyễn Đức Tú và đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đăng nhận xét