Đầu năm, Thái Sơn đã gửi Bantroik5 1 video clip vui.
Mời bạn vào xem!!!
Bài đăng Phổ biến
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ qua chuyến đi đầu tiên (2)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Chuyện về mấy anh em nhà họ Chu (KQ)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Lê Bình vừa đi, đột ngột quá !
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến qua lời kể của người cháu ngoại (Hương Thảo Nguyên)
Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011
Thứ Sáu, 11 tháng 2, 2011
Chuyện thật ở chiến truờng qua lời kể của CCB Phạm Vũ Nhân
Ngồi uống với nhau chai bia Mỹ Budweiser, bác Phạm Văn Nhân - 1 cây văn nghệ của lính Truờng Sơn xưa - thật thà kể: "Đây là chuyện có thật mà mình trực tiếp là ngừơi trong cuộc...
Ngày ở rừng, chiến tranh ác liệt nhưng cũng phải có những phút giậy thư giãn. Phòng Tham mưu Cục 2 tiền phuơng tổ chức hội diễn. Cũng "cây nhà...", làm gì có đàn địch. Nhưng may là có cái radio Orionton của Hung có chế độ tăng âm (dùng cho sinh hoạt đại đội). Nhét mấy quả pin Con thỏ to tổ bố, thử chức năng tăng âm. OK, tốt. Vậy là có máy phóng thanh.
MC (được tuyển ở Phòng) lên giới thiệu: "Sau đây, ca sĩ không chuyên Trần Văn A lên hát bài "Bóng cây Kơ-nia", nhạc Phan Hùynh Điểu, lời thơ...!".
Đ/c A bẽn lẽn buớc lên. Lần đầu tiên trong đời được cầm mic, lại hát trước đám đông, A run run đưa mic lên ngang miệng:
- Buổi - buối - buồi... buồi... buồi...
Anh chị em ngồi dưới cười ồ. Sếp giật mình, chỉ thẳng tay vào mặt trợ lí tuyên huấn: "Thằng này hát gì mà... mà... Tắt, tắt ngay phóng thanh!". Trợ lí chạy lên, định giật mic trên tay A. A xoay người che:
- Không... không có... có đàn... em phải thử giọng truớc... Không, sợ... sợ vào cao quá, hát không lên nổi... Buồi...buồi... buồi... Buôi sáng em làm rẫy, thấy bóng cây Kơ-nia. Bóng toả che ngực em...
Lúc bấy giờ anh em lại vỗ tay rào rào...".
Rồi bác Nhân khẳng định: "Chuyện có thật 100%! Nếu không tin thì...".
Ngày ở rừng, chiến tranh ác liệt nhưng cũng phải có những phút giậy thư giãn. Phòng Tham mưu Cục 2 tiền phuơng tổ chức hội diễn. Cũng "cây nhà...", làm gì có đàn địch. Nhưng may là có cái radio Orionton của Hung có chế độ tăng âm (dùng cho sinh hoạt đại đội). Nhét mấy quả pin Con thỏ to tổ bố, thử chức năng tăng âm. OK, tốt. Vậy là có máy phóng thanh.
MC (được tuyển ở Phòng) lên giới thiệu: "Sau đây, ca sĩ không chuyên Trần Văn A lên hát bài "Bóng cây Kơ-nia", nhạc Phan Hùynh Điểu, lời thơ...!".
Đ/c A bẽn lẽn buớc lên. Lần đầu tiên trong đời được cầm mic, lại hát trước đám đông, A run run đưa mic lên ngang miệng:
- Buổi - buối - buồi... buồi... buồi...
Anh chị em ngồi dưới cười ồ. Sếp giật mình, chỉ thẳng tay vào mặt trợ lí tuyên huấn: "Thằng này hát gì mà... mà... Tắt, tắt ngay phóng thanh!". Trợ lí chạy lên, định giật mic trên tay A. A xoay người che:
- Không... không có... có đàn... em phải thử giọng truớc... Không, sợ... sợ vào cao quá, hát không lên nổi... Buồi...buồi... buồi... Buôi sáng em làm rẫy, thấy bóng cây Kơ-nia. Bóng toả che ngực em...
Lúc bấy giờ anh em lại vỗ tay rào rào...".
Rồi bác Nhân khẳng định: "Chuyện có thật 100%! Nếu không tin thì...".
Lại chuyện thủ truởng Bảo (Vũ Tự Cường, giáo viên HVKTQS)
Góp thêm một chuyện về Tướng Bảo
Tốt nghiệp bằng đỏ Đại học Quân sự Liên xô 1972 , sau hai năm công tác tai Bộ tư lệnh Pháo binh, tôi có lệnh về Vĩnh yên tập trung để ôn thi đề cương Phó tiến sỹ. Khóa học gồm hơn 30 học viên nhưng cuối khóa chỉ có hai người được gọi về Hà nội làm thủ tục đi Liên xô nhập học.
Đại học kỹ thuật Quân sự thời Tướng Bảo, đang trong giai đoạn tuyển chọn người tài . Học viên vào trường là những thí sinh có điểm tốt nghiệp phổ thông cao nhất. (Đấy là chưa kể đến "lớp tinh hoa " (anh em giáo viên vẫn đùa là "patremu strany" - vì cụ Bảo nói "họ là những vì sao đất nước," còn các bác giáo viên nhà ta nói chại bằng tiếng Nga "Tại vì sao đất nước?") gồm những thủ khoa của các tỉnh thành trong cả nước ) .
Thầy giáo của các học viên trên , đương nhiên cũng phải là những người tài đức vẹn toàn và đang được kén chọn ! – Tất nhiên, lớp tập trung Nghiên cứu sinh là dịp tối ưu để nhả trường bổ sung nguồn giáo viên có trình độ cao.
Tết nhất ở Phật Sơn quê hương Cao
Các bạn có thế vào đây xem những hình ảnh anh Cao cùng ba mẹ và gia đình ăn tết ở Phật Sơn. Cụ ông đã ngoài 90 từ Quế Lâm về quê ngày tết là quý lắm. Xem xong cũng thấy cái trật tự của xã hội nước bạn ngay trong những ngày lễ tết. Không bát nháo, lộn xộn như ở ta.
Người sống và người chết... gần nhau trong tấc gang (ST: Đạt)
Hãy xem cảnh ăn, ngủ, thậm chí cả make love ngay... nghĩa trang. Ở ta ngay nghĩa trang Bình Hưng Hoà TPHCM chắc cũng thế!!!
Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011
Nói bậy (Trích từ blog của Đỗ Nghĩa k7)
Trang blog Anhdo90.blogspot.com của Đỗ Nghĩa k7 có nhiều bài với giọng văn dí dỏm, tếu táo, hay. Nay xin trích bài thơ về vụ nói bậy cho anh em tham khảo:
Tôi đi công tác đê.
Có về qua thôn nọ,
Gặp được một em nhỏ,
Hỏi nhà chủ tịch đâu?
Cậu bé vừa lắc đầu
vừa đáp" tôi đéo biết".
Gánh lúa trên đường làng.
Bà cũng đáp thật nhanh:
"Đéo ai biết nhà ấy".
Tôi đi sâu vào mãi,
Cuối cùng cũng tìm ra.
Ông chủ tịch có nhà,
Tiếp tôi rất niềm nở.
Nhân đó tôi hỏi nhỏ,
Chuyện nói tục vừa qua.
Ông chủ tịch cười xòa.
Chúng tôi cũng rất bực.
Đã dày công giáo dục.
Mà họ vẫn đéo nghe...
Tết... chưa hết!!!
Từ sau ngày 5 tết là những cuộc lòng vòng du xuân, chúc tết của CB, CNV các cơ quan, xí nghiệp.
(Tất nhiên đơn vị sản xuất còn nghỉ dài dài, chứ các cơ quan nhà nuớc là cấm đấy!). Vậy mà báo chí vẫn phản ảnh quan nhà ta bỏ sở đi nhậu!
Còn đây là hình ảnh dân nhậu. Bọn đàn em cơ điện, tổ cắt, điều hành, lái xe ở xí nghiệp sau buổi sáng "khởi động máy lấy ngày" đã lên nhà ông anh quậy. Tiệc đơn giản mà vui! Có cả văn nghệ "cây nhà lá vườn"...
(Tất nhiên đơn vị sản xuất còn nghỉ dài dài, chứ các cơ quan nhà nuớc là cấm đấy!). Vậy mà báo chí vẫn phản ảnh quan nhà ta bỏ sở đi nhậu!
Còn đây là hình ảnh dân nhậu. Bọn đàn em cơ điện, tổ cắt, điều hành, lái xe ở xí nghiệp sau buổi sáng "khởi động máy lấy ngày" đã lên nhà ông anh quậy. Tiệc đơn giản mà vui! Có cả văn nghệ "cây nhà lá vườn"...
Ông Đánh Trống Phất Cờ (Trần Đình Ngân)
Ông Đánh Trống Phất Cờ và Đại học kỹ thuật Quân sự hay được nhắc đến trong các Bloger Trỗi:
-Trường lớn.
-Trường có nhiều thấy cô giáo nổi tiếng về các lĩnh vực chuyên môn .
- Là đại học duy nhất nhiều năm được gọi về nhập học những thí sinh tốt nghiệp phổ thông với điểm tối đa (pachemu str any ) .
-Là nơi giáo dục và đào tạo phần lớn lớp học sinh thiếu sinh quân Nguyển văn Trỗi để trở thành các cán bộ KHQS tương lai .
-Một thời được nhắc tới , là đơn vị duy nhất trong toàn quân đóng quân tại địa bàn Vĩnh Yên nhưng được hưởng chế độ phụ cấp đắt đỏ như tại Hà Nội (20%)...
Trong nhiều cái nhất và duy nhất, cái quí nhất của nhà trường thời đó
là có 1 ông tướng "ĐÁNH TRỐNG PHẤT CỜ".
Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011
Múa bụng đặc sắc (ST: Đạt k8)
Tết nhất, xem lại nghệ sĩ Alla Kurshnhir (Ukraine) biểu diễn!
Tin sức khỏe thầy cô
- Sáng nay, thầy Mai Duy Vọng báo tin: đã ra viện sau 1 tuần theo dõi tại khoa B1, Viện 175.
- Ngọc, con gái thầy Trần Sinh báo tin: Thầy đang trên đuờng cấp cứu từ Cần Thơ lên Viện 175 vì suy thận. Năm nay thầy sang tuổi 81, suy thận đã mấy tháng nay. Vì tin tuởng vào học trò Trỗi nên gia đình quyết định đưa thầy lên đây. Đã báo cho giám đốc Phục Quốc, bạn OK ngay.
- Tăng Tiến k8 báo tin: Cô Châu, bác sĩ truờng ta, cũng bị suy thận. Hiện điều trị tại Viện 108. Đã báo tin này cho bác sĩ Phạm Hoà Bình k6, bạn trả lời "Yên tâm!".
Xin cảm ơn các bác sĩ Trỗi!
- Ngọc, con gái thầy Trần Sinh báo tin: Thầy đang trên đuờng cấp cứu từ Cần Thơ lên Viện 175 vì suy thận. Năm nay thầy sang tuổi 81, suy thận đã mấy tháng nay. Vì tin tuởng vào học trò Trỗi nên gia đình quyết định đưa thầy lên đây. Đã báo cho giám đốc Phục Quốc, bạn OK ngay.
- Tăng Tiến k8 báo tin: Cô Châu, bác sĩ truờng ta, cũng bị suy thận. Hiện điều trị tại Viện 108. Đã báo tin này cho bác sĩ Phạm Hoà Bình k6, bạn trả lời "Yên tâm!".
Xin cảm ơn các bác sĩ Trỗi!
Những học sinh giỏi ở Đức là người Việt
Báo chí Đức đăng tải gương điển hình trong học sinh Đức là người Việt, trong đó có hình ảnh cháu Hoàng Việt con bạn Trỗi Hoàng Quang. Xin link cho các bạn xem trước!
Cao "tư lệnh" link bài về xin chữ đầu năm ở VN trên blog của anh
Hãy xem tình cảm 1 người bạn của chúng ta với văn hóa VN!
Một nhà thơ với 2 niềm cảm xúc (Trần Phong)
Đầu năm, mình cảm thấy vui vui nên gửi các bạn hai đoạn thơ của nhà thơ Tố Hữu trong chuyến công du 1964. Chắc các bạn còn nhớ rõ mối quan hệ giữa VN với Liên Xô và Trung Quốc lúc bấy giờ.
Khi tới Liên Xô, Tố Hữu viết :
Mạc Tư Khoa của ta ơi !
Dấu chân Cách mạng tháng Mười còn đây
Ngôi sao đỏ, giữa sương dày
Vẫn trông, vẫn bước mỗi ngày ta đi
Lê Nin đang suy nghĩ gì ?
Kremlin bóng, thành trì lặng im !
Khi về tới Trung Quốc, Tố Hữu viết :
Sáng rồi, rộn rã trong tim
Đường về phương Bắc cánh chim tung hoành
Cờ bay Vạn Lý Trường Thành
Bắc Kinh tay chị, tay anh triệu lòng.
Bạn mừng ta những chiến công
Vui như tiền tuyến giữa lòng hậu phương !
Các bạn đọc cho vui, đừng suy diễn !
Khi tới Liên Xô, Tố Hữu viết :
Mạc Tư Khoa của ta ơi !
Dấu chân Cách mạng tháng Mười còn đây
Ngôi sao đỏ, giữa sương dày
Vẫn trông, vẫn bước mỗi ngày ta đi
Lê Nin đang suy nghĩ gì ?
Kremlin bóng, thành trì lặng im !
Khi về tới Trung Quốc, Tố Hữu viết :
Sáng rồi, rộn rã trong tim
Đường về phương Bắc cánh chim tung hoành
Cờ bay Vạn Lý Trường Thành
Bắc Kinh tay chị, tay anh triệu lòng.
Bạn mừng ta những chiến công
Vui như tiền tuyến giữa lòng hậu phương !
Các bạn đọc cho vui, đừng suy diễn !
Thêm 1 bạn góp lời cho Bantroik5
Đôn Hòa kể... Hội ngộ các bạn lớp Vỡ Lòng và cấp II
Trước Tết Nguyên Đán Tân Mão, Tạ Sơn - bạn học lớp Vỡ Lòng và cấp II ở Hà Nội, mong muốn được gặp các bạn thời còn để chỏm: Đông Nhân, Kiến Quốc,Trần Lãnh,Thịnh (cồ),... Tôi nói với Tạ Sơn là quá dễ, để tôi chắp nối, chọn thời gian và địa điểm gặp nhau.
Khoảng 18g ngày 23/01/2011, các bạn cùng lớp vỡ lòng và cấp II có mặt tại Nhà hàng Hoa Viên trên đường Mạc Đĩnh Chi.
Bạn bè lâu ngày gặp nhau, hàn huyên đủ chuyện, từ những kỷ niệm thời thơ ấu đến chuyện gia đình ngày hôm nay. Một sự quan tâm rất Trỗi. Các bạn thời vỡ lòng và cấp II hầu hết đều học trường Trỗi, nên trong câu chuyên không thể không nhắc đến những kỷ niệm ở Trường Trỗi.
Tạ Sơn kể, thời học phổ thông các bạn Kiến Quốc, Trần Dũng Triệu, Nghiêm Quốc Huy, Trần Lãnh thường đến nhà Sơn ở 20 Nguyễn Biểu chơi, ôn bài và được mẹ Sơn nấu cơm cho ăn... Những kỷ niệm ấy thật ấm áp. Từ đó đến nay đã hơn 50 năm rồi còn gì, nhưng tình bạn thì mãi mãi không mờ nhạt theo thời gian.
Muốn khỏe, trẻ lâu phải vui vẻ với bạn bè, còn điều kiện chúng ta còn găp nhau.
Trước Tết Nguyên Đán Tân Mão, Tạ Sơn - bạn học lớp Vỡ Lòng và cấp II ở Hà Nội, mong muốn được gặp các bạn thời còn để chỏm: Đông Nhân, Kiến Quốc,Trần Lãnh,Thịnh (cồ),... Tôi nói với Tạ Sơn là quá dễ, để tôi chắp nối, chọn thời gian và địa điểm gặp nhau.
Khoảng 18g ngày 23/01/2011, các bạn cùng lớp vỡ lòng và cấp II có mặt tại Nhà hàng Hoa Viên trên đường Mạc Đĩnh Chi.
Bạn bè lâu ngày gặp nhau, hàn huyên đủ chuyện, từ những kỷ niệm thời thơ ấu đến chuyện gia đình ngày hôm nay. Một sự quan tâm rất Trỗi. Các bạn thời vỡ lòng và cấp II hầu hết đều học trường Trỗi, nên trong câu chuyên không thể không nhắc đến những kỷ niệm ở Trường Trỗi.
Tạ Sơn kể, thời học phổ thông các bạn Kiến Quốc, Trần Dũng Triệu, Nghiêm Quốc Huy, Trần Lãnh thường đến nhà Sơn ở 20 Nguyễn Biểu chơi, ôn bài và được mẹ Sơn nấu cơm cho ăn... Những kỷ niệm ấy thật ấm áp. Từ đó đến nay đã hơn 50 năm rồi còn gì, nhưng tình bạn thì mãi mãi không mờ nhạt theo thời gian.
Muốn khỏe, trẻ lâu phải vui vẻ với bạn bè, còn điều kiện chúng ta còn găp nhau.
Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011
Ảnh đẹp qua cuộc thi của SONY (Bee)
Ngày 6 tết
Sáng sớm, trời mát. Đi tập thể dục đã thấy cha mẹ đèo con đến trường. Các công sở đã làm việc trở lại. Vậy mà phố xá vẫn chưa tắc nghẽn như trong năm. Dân nhập cư còn nghỉ tết dài dài ở quê.
Quả thực mấy ngày tết, không chỉ HN mà SG phố xá vắng tanh, không chật chội, đông đúc. Vậy là trong năm vẫn có những ngày như ngày xưa đấy chứ!!!
Như chú Nghĩa (em trai DMĐ) nói, có đến cơ quan cũng lại chúc tết lòng vòng rồi nhậu. Không khi tết ở VN chắc vẫn còn dài dài...
Quả thực mấy ngày tết, không chỉ HN mà SG phố xá vắng tanh, không chật chội, đông đúc. Vậy là trong năm vẫn có những ngày như ngày xưa đấy chứ!!!
Như chú Nghĩa (em trai DMĐ) nói, có đến cơ quan cũng lại chúc tết lòng vòng rồi nhậu. Không khi tết ở VN chắc vẫn còn dài dài...
Thư chúc mừng của các bạn TQ
Theo nguyện vọng bạn Trần Phong, xin đăng thư chúc tết các bạn TQ. (Vì mù chữ nên phải viết bằng tiếng Việt và Anh):
CHÚC MỪNG NĂM MỚI SỨC KHỎE DỒI DÀO, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG!
Happy New Year to all my closed friends and families in Guilin, Nanning, Guangzhou...
GS Hoàng Tranh, Nông Lập Phu (Nam Ninh), Lưu Đaò, Mã Kinh (Y Trung, Quế Lâm), Cao "tư lệnh"... đều có thư chúc mừng. Và đây là 1 trong thư đó.
尊敬的陈建国先生:您好!(Mister Tran Kien Quoc:Hippy New Year!)
非常高兴收到您新年问候的来信。(I`m glad to received your letter for the heppy new year).
去年10月我没能到越南参加你们的校庆,我觉得不好意思,至今我还觉得很遗憾!,(I`m very sorry can`t go to your The school to celebrate last year!).
不过我相信,我们的友谊是长久的,以后我们会有相聚的机会!(I believe Our friendship is always long. Later, we also have a lot of gathering of opportunity.)
今年我们中国是免年,你们越南是猫年,(The year is rabbit year in our chinese,your vietnam is cat year,)祝你和你的家人,祝所有阮文追军校的朋友们,(Wish you and your family, your classmates)在新的一年里,身体健康,心情快乐,万事如意!(In the New Year, healthy, happy, all the best!)
刘涛 - 2011年2月6日
CHÚC MỪNG NĂM MỚI SỨC KHỎE DỒI DÀO, AN KHANG, THỊNH VƯỢNG!
Happy New Year to all my closed friends and families in Guilin, Nanning, Guangzhou...
GS Hoàng Tranh, Nông Lập Phu (Nam Ninh), Lưu Đaò, Mã Kinh (Y Trung, Quế Lâm), Cao "tư lệnh"... đều có thư chúc mừng. Và đây là 1 trong thư đó.
尊敬的陈建国先生:您好!(Mister Tran Kien Quoc:Hippy New Year!)
非常高兴收到您新年问候的来信。(I`m glad to received your letter for the heppy new year).
去年10月我没能到越南参加你们的校庆,我觉得不好意思,至今我还觉得很遗憾!,(I`m very sorry can`t go to your The school to celebrate last year!).
不过我相信,我们的友谊是长久的,以后我们会有相聚的机会!(I believe Our friendship is always long. Later, we also have a lot of gathering of opportunity.)
今年我们中国是免年,你们越南是猫年,(The year is rabbit year in our chinese,your vietnam is cat year,)祝你和你的家人,祝所有阮文追军校的朋友们,(Wish you and your family, your classmates)在新的一年里,身体健康,心情快乐,万事如意!(In the New Year, healthy, happy, all the best!)
刘涛 - 2011年2月6日
Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011
Chuyện chiến trường 3: Bây giờ em ở đâu? (Nguyễn Thanh Sơn)
Đúng là chiến tranh và chiến trường. Nó không chỉ là bài hát, câu thơ của các văn nghệ sỹ, mà nó vô cùng khốc liệt. Mới chỉ một năm trước, tốt nghiệp ĐHQS, tôi khoẻ đẹp như một hoàng tử. Vậy mà chỉ một năm sau tôi đã như một con mèo hen, yếu đuối, rụt rè...
Tôi lại gặp Vị, cũng nằm bệnh xá. Không những vậy còn gặp cả Chung, cũng lại nằm bệnh xá. Chung là kỹ sư ra đa, vào Trung đoàn cao xạ 591.
Ba đứa chúng tôi dìu nhau ra suối tắm. Nước suối chỉ gần tới đầu gối, chảy chậm. Vậy mà 3 đứa phải nắm chặt tay nhau, dò dẫm bước trên những tảng đá, cứ như là buông tay nhau ra thì bị suối cuốn mất tăm mất tích.
Và, tôi lại gặp Lương! Té ra Lương được cử đi học y tá nhưng học ngay ở bệnh xá sư đoàn. Tôi ngạc nhiên một thì khi gặp tôi, Lương ngạc nhiên mười.
Tôi không hiểu là cô ấy nghĩ gì, song một điều chắc chắn là cô ấy không tưởng tượng được là tôi lại sa sút đến vậy. Mới ngày nào gặp tôi bên bờ suối, tôi là chỉ huy, lại trẻ trung, phong độ. Vậy mà... Liệu cô ấy có thương hại tôi không?
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)