Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Bức ảnh chưa hề được công bố (Hoàng Châu Long, em trai Hoàng Châu Linh k8)

Gia đình Nguyễn Văn Hòa k7 và Hoàng Châu Linh k8 vừa cùng sang Quế Lâm thăm mộ 2 bạn.
Theo thông tin của Long: anh Hòa mất 19/2/1967; còn anh Linh mất 3/3/1968. Trong giấy báo tử do Chính ủy Bùi Khắc Quỳnh gửi về đều công nhận 2 bạn là LIỆT SỸ.
Chuẩn bị lấp đất cho Hòa. Phía bên phải: Chính ủy Qùynh (mặc áo đen, mũ cối), Hiệu trưởng Tuấn
(mũ cối, cổ quấn khăn trắng). Thầy Lê Hùng đầu trần, đứng sau 1 đ/c TQ, chếch bên đầu trái của mộ.
Mẹ Nguyễn Văn Hòa - giờ sống với em gái Hòa ở Nha Trang - có gửi cho Long 2 tấm ảnh quý: buổi tiễn đưa Hòa ở nghĩa trang Quá Tử Sơn (gần trường mới).
Mời thầy cô và các bạn nhận dạng lại từng người.
Hàng đầu, từ trái: (10, (2), BS Bích (3), thầy Trọng (?), cô Tâm (5), bác Quỳnh (6, áo đen), thầy Tuấn (7), ...
Hàng sau: thầy Cừ dạy Sử (4), thầy Bính (C trưởng C9 - k3)...


Nhà xuất bản Trẻ đã phát hành QUYỀN SƯ

Mời đọc!

Ai là ai? (KQ)

Được anh Niệm (dân Quế Lâm lớp 2, 1953-57) cho phép, tôi chụp lại được tấm ảnh cưới anh Trần Hùng - bạn đồng môn, đồng niên với các đại ca (dage) Đoàn Mạnh Giao, Trần Đình Ngân, Nguyễn Hoài Niệm, Vũ Cao Phan...
Anh Trần Hùng (ngồi bên trái) cạnh vợ mới.
Anh Trần Hùng sau này học Quân sự, cũng thân với tôi vì biết tôi là em Trần Kháng Chiến (cùng trường). Cụ Trần Lư, thân phụ anh, lại cùng công tác ở Tổng Thanh tra QĐ với cụ ông nhà tôi những năm 1947, 48 nên tình thân ái thêm khăng khít. Thỉnh thoảng chủ nhật từ Vĩnh Yên về HN, tôi và anh Ngân hay tạt qua Bà Triệu chơi với anh Hùng. Anh Hùng trông "măng tơ", ra trường công tác ở TCKT và lấy vợ cũng muồn muộn. Bức ảnh này là kỉ niệm của ngày vui với anh và dân Quế Lâm. Anh bị ung thư và mất cũng chục năm nay. Không biết anh được mấy cháu và gia đình giờ sống ra sao?
Xin post tấm ảnh này lên để cùng nhớ về 1 ông anh.
(Nhờ các đại ca Quế Lâm xác định tiếp những bạn bè còn lại trong ảnh).

Tác giả 'HN trong mắt ai' và 'Người tử tế' với cụ Trần Độ

Đọc TRẦN ĐỘ TÁC PHẨM, có bài viết rất chân, rất thực về cụ Độ của đạo diễn Trần Văn Thủy.

Vương Nghị và câu chuyện bó đũa (Huỳnh Văn Úc)


Ngày 16/3/2013 ông Vương Nghị được Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn vào chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thay thế ông Dương Khiết Trì. Ông Vương Nghị sinh tháng 10/1953 tại Bắc Kinh. Chính sách một con của Trung Quốc ban hành vào năm 1980 nên kể từ đó trở đi mỗi cặp vợ chồng ở Trung Quốc chỉ được phép sinh một đứa con. Còn trước năm 1953 chưa có hạn chế nên ông Vương Nghị không phải là con một mà còn có nhiều anh chị em khác. Một hôm bố ông Vương Nghị thấy trong người không được khỏe nên gọi các con đến bên giường đưa ra một bó đũa và một túi tiền, nói rằng ai bẻ gãy bó đũa thì được thưởng túi tiền. Anh em nhà ông Vương Nghị thay nhau bẻ nhưng không ai bẻ gãy được bó đũa. Người cha lẵng lặng rút từng chiếc trong bó đũa ra và bẻ gãy một cách dễ dàng.
Vương Nghị (Ảnh AFP)


Video clip về Họp mặt đầu tiên toàn trường ở HN, 13/10/1991


Cảm ơn Bùi Thế Hùng k6 (cháu bác Quỳnh Chính ủy) đã lưu giữ và Hà Chí Thành (Mèo) k6 đã biên tập lại.
Mời xem!

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Thơ Bảo Sinh (ST)

Mời đọc và Cấm cười!

Trần Đăng Khoa: Tất cả đều là kẻ cắp! (ST)

Thứ Năm 25, Tháng Bảy 2013, bởi KH
"Tôi thấy, trên đời này chẳng có ai lương thiện. Chỉ có những kẻ bị bắt và chưa bị bắt. Thế thôi!"
"Tất cả đều là kẻ cắp". Lời kết luận sặc mùi hình sự này, không phải tôi nghĩ ra, mà tên một cuốn tiểu thuyết của Fallko Hennig, một nhà văn rất nổi tiếng của Đức.
Vừa đặt chân tới Paris, tôi đã nhận được điện thoại của anh. Anh muốn mời tôi trở lại nước Đức. Nếu tôi bố trí được, anh sẽ đánh xe sang đón. Đức với Pháp liền kề. Đi chỉ mấy tiếng thôi. Tiếc là tôi không còn thời gian trống.
Tôi gặp Fallko Hennig trong chuyến thăm Đức mấy năm trước.
Tôi vẫn còn nhớ chuyến đi ấy.

Bạn không thành người TQ được đâu (tiếp theo và hết)

Lý do cuối cùng thế giới không muốn “được” người Trung Quốc dẫn dắt trong thế kỷ XXI là ở chỗ, lãnh đạo đất nước này đầu cơ quá mức vào chủ nghĩa dân tộc. Họ lúc nào cũng nhắc nhau “một thế kỷ thua thiệt” (từ Chiến tranh thuốc phiện đến Đại chiến thế giới lần II). Họ hậm hực phương Tây khi bị Bát cường xâu xé, cay cú với sự thống trị của người Nhật, rồi kèn cựa với Liên Xô về vai trò lãnh đạo phong trào cộng sản. Cho nên nếu có ai đó nhắc đến Cao Hành Kiện với giải Nobel văn chương, hay Đạt Lai Lạt Ma với tiệc trà công khai, thì họ lại rên rỉ rằng bị “can thiệp công việc nội bộ”, hoặc bị “xúc phạm đến danh dự dân tộc”. Dường như bất cứ vụ việc gì không được như ý, là họ lại vật mình mẩy đau đớn, rồi hô hét sẽ “đáp trả đích đáng”.
Viễn cảnh được người Trung Quốc dẫn dắt thật khó tưởng tượng, trước hết bởi, chẳng lẽ thế giới lại muốn được cột vào mớ bùng nhùng nội bộ Trung Quốc? Khi đống bất động sản kia đổ vỡ thì sao? Khi hệ thống y tế và an sinh xã hội vượt quá sức chịu đựng của người dân thì thế nào? Năm 1911, cuộc cách mạng của Tôn Dật Tiên xảy ra chỉ vì có người vấp phải trái bom. Còn giờ đây thì mọi thứ đang sưng tướng lên. Liệu đống tiền chính phủ mua trái phiếu Mỹ có kịp quay về cứu việc nội bộ? Bởi điều đó lập tức sẽ khiến đồng đô la mất giá, dẫn đến xuất khẩu của Trung Quốc khó khăn, hàng loạt xí nghiệp sẽ đóng cửa, hàng triệu công nhân Trung Quốc sẽ ra đường.

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Hôm nay ngày 5/8

Cách nay gần 50 năm, 5/8/1964, Đế quốc Mỹ đã cố tình dàn dựng ra Sự kiện Vịnh Bắc bộ (khu trục hạm Ma-đốc bị tấn công) để lấy cớ bắt đầu cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc VN. Cuộc chiến tranh phá hoại còn mở rộng đến 1/11/1968 mới tạm ngưng. (Còn Nguyễn Văn Ngọc k4, k5 của chúng ta đã hy sinh ngày 10/10/1968, tại Thành Vinh - trước đó đúng 3 tuần!).
Năm 1972 thua nặng ở Quảng Trị, Mỹ đã đánh phá trở lại...
Ngày này năm sau, 5/8/2014, sẽ tròn 50 năm Sự kiện Vịnh Bắc bộ.

Dân Quế Lâm là "đại ca" của chúng em (KQ)

Hôm qua được dự Kỉ niệm 60 năm Trường Thiếu nhi VN Quế Lâm, tôi được mời lên phát biểu. Chả có gì khó khăn vì có ông anh cả là Quế Lâm út (học vỡ lòng 1954) rồi sau này có cả "tiểu đoàn đại ca" là dân Quế Lâm.
Những năm 60 mới lớn, nghe kể về mấy ông anh Quế Lâm nghịch ngợm: từng tự tay làm mô hình máy bay, tầu thủy (anh Nông Mạnh Luân), từng lấy chăn làm dù nhảy từ tầng 2 (hay tháp nước) xuống rồi ngày nghe tin Đại nguyên soái Stalin chết thì rủ nhau (cánh anh Giao, Ngân, Niệm, Vũ Cao Phan, Tôn Gia Khai...) vào hang trong núi, đốt lửa và trương ảnh Hitler lên... thì thán phục.
Gặp nhau cánh lớp 3 thường xuyên vào ngày 10 tết.

Tâm sự Tuổi già (Chu Dung Cơ)

Mời đọc!

Bạn Nhân về tặng quà cho Bắc Giang

Là đại biểu Quốc hội Bắc Giang, Nhân gắn bó với nơi này, nhất là Hiệp Hòa là nơi tá túc đầu tiên của trường Trỗi.
Mời đọc!

Bạn không thành người TQ được đâu (2)


Tôi phải nói rõ rằng bản cáo trạng ấy chẳng liên quan gì đến quỹ đạo thực hành tiếng Trung của tôi, vốn bắt đầu từ đại lý thép, qua xuất bản tạp chí chuyên ngành, rồi làm nhà hàng, giúp vợ (người Trung Quốc) xây khách sạn cho thuê. Việc nào cũng khiến tôi chạm mặt với hàng lô sự vụ, nhiều đến mức tôi có thể liệt kê ra hàng trăm giai thoại.
Khi tôi làm tạp chí, kẻ cạnh tranh (đối thủ thì chính xác hơn) khoác áo nhà nước rỉ tai tôi rằng, ông ta học được nhiều kinh nghiệm từ cách làm báo của tôi. Ông ta tâm đắc với những đóng góp của tôi cho ngành truyền thông Trung Quốc. Nhưng rồi cũng chính ông ấy dùng quyền để hủy hoại công sức chúng tôi. Ở vùng Mạc Can Sơn, chính quyền địa phương nhiều lần gọi máy cảm ơn tôi về việc biến những khu làng xơ xác thành địa chỉ du lịch hấp dẫn. Nhưng cũng chính họ bảo rằng, tôi là trường hợp ngoại lệ duy nhất của quy định bất thành văn: Người nước ngoài (những người đã khai phá vùng đất ấy đầu thế kỷ XX) không được chào đón sinh sống ở đây, trừ những ngày cuối tuần.

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Họp mặt 60 năm Trường Thiếu nhi VN Quế Lâm (1953-2013)


Anh Kháng Chiến - Trưởng ban tổ chức.
Sáng chủ nhật 4/8/2013, các bậc đại ca "dân Quế Lâm" đã tổ chức họp mặt nhân 60 năm thành lập (25/8/1953 - 25/8/2013), tại Nhà hàng Điện ảnh Sake TSN, TPHCM.
Trường có hơn 1000 học sinh từ lớp vỡ lòng đến lớp 6 được gửi sang Lư Sơn rồi Quế Lâm học tập. Trong số đó có nhiều anh chị của bạn Trỗi. Nay lớp nhỏ nhất cũng sém 70. Các anh chị được đào tạo tốt và đã là các cán bộ tốt khi công tác và là các công dân tốt khi về với đời thường.
Năm nay vào 30/8 sẽ tổ chức họp mặt chính thức tại HN. Nghe nói các bác già sẽ "rồng rắn lên mây" xuyên Việt bằng tàu hỏa ra thủ đô vào dịp này.
Được mời đến dự họp mặt, tôi đã ghi được vài hình ảnh trình làng.
Thầy Chính lên phát biểu.

Trong hội trường.

Ca khúc NO MATTER WHAT... (ST: HP)

Mời nghe!

Thiên đường Hoa (ST: ĐB)


Vườn hoa Al Ain Paradise nằm ở trung tâm thành phố Al Ain,


cách thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất


160 km. Đây là nơi có nhiều chậu hoa treo nhất thế giới và là điểm


du lịch hấp dẫn dành cho du khách bởi vẻ đẹp muôn màu của các loài hoa.

Beschrijving: http://ngoisao.net/news/choi-gi/2011/06/170751-thien-duong-hoa-ruc-ro-sac-mau/1.jpg

Câu cá để PR (Huỳnh Văn Úc)


Hôm thứ tư 24/7/2013 ông Alexander Lukashenko, Tổng thống Belarus trong cuộc đi câu trên sông Pripyat đã đích thân câu được con cá da trơn nặng 57 kg. Trong thông báo của ông Lukashenko dùng từ tiếng Nga сом để chỉ con cá câu được mà cái từ này dịch sang tiếng Việt là cá da trơn.  Cá da trơn là cá không có vảy, lớp da  được  phủ chất nhầy được sử dụng  trong đường hô hấp, cá da trơn hít thở qua da của nó. Cá trê, cá basa, cá tra đều là cá da trơn nhưng con cá mà ông  Lukashenko câu được nặng tới 57 kg nên không thể nào là một trong các con cá vừa kể. Con cá ấy chỉ có thể là cá nheo. Cá nheo cũng thuộc họ cá da trơn nhưng có trọng lượng khủng, lưng màu sẫm có đốm, bụng trắng, đầu to có sáu râu ở hai mép, mắt nhỏ nên tầm nhìn kém. Nhìn kém nên mới bị ông Lukashenko tóm được.

 

Mặt trái cuộc đời (ST: Thu Hương)

Một Thầy tu trẻ nọ được gởi đến làm việc với một số anh em khác, công việc của họ là dệt một khung vải rộng lớn, trên đó mỗi người ngày ngày dệt phần được trao phó, việc làm xem ra độc điệu và vô nghĩa.

Ngày nọ, không còn chịu đựng nổi một công việc nhàm chán như thế, Thầy tu thốt lên với tất cả sự giận dữ của mình:
- Trước khi con được sai đến đây, người ta nói với con về một công trình nghệ thuật cao cả mà con sẽ góp phần vào. Bây giờ con chỉ thấy rằng, con phải dùng kim đâm qua xỏ lại như một cái máy, con không thấy đâu là nghệ thuật cả.