Ra HN nghe mọi người nhắc tới 1 anh bạn. Mọi người chơi với anh ta đã mấy chục năm. Nhưng dạo này "mất điểm" quá!
Gặp nhau, nếu có điều kiện thì nâng lên hạ xuống cũng vui. Thăng hoa rồi để có nhiều chuyện mà nhớ, mà kể cho nhau. Thăng hoa ấy cũng là "lau đầu từ", sau đó thì "nổ" cho vui. Nhưng không chỉ dừng ở đó, anh ta thăng hoa rồi nói bậy, vùng vằng gây sự (gây với người chưa quen bao giờ!), rồi đòi đánh người này, người kia. Ai can cũng không nghe. Buồn hơn anh ta làm việc đó không phải ở nhà anh mà ở nhà người mời anh.
Đường đuờng 1 đấng... su hào, ai lại thế? Mà anh có giỏi giang gì về võ nghệ, người lại chả to hơn ai. Và, người ta nhìn vào không chỉ coi thuờng anh, mà họ sẽ coi thuờng cả bạn của anh. "Sao ông lại có loại bạn như thế???". Mất nhân cách quá. Ôi, thật là dở!
Phải "chỉnh" lại mình đi, không thì...
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Già rồi. Ai lại thế? Phải làm guơng uống diệu mà không quậy phá cho con cháu chứ!
Già rồi thì mới...thế chứ. hồi trẻ còn trên trường làm gì có rượu chè gì đâu, nên khg hư như bay giờ. với lại nói như bác TM thì hình như cậu này lúc trước nhỏ bé cũng hơi ngoan,nên cái " Hư" nó tồn tại mãi trong người ko chịu phát. Nay sức yếu rồi, cái hư nó mới phát tác, đường hoàng ngự trị trong con người hắn, đó ai sửa được tính hắn đấy ?
Thắng.
Đăng nhận xét