Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

THƯƠNG NHỚ HOA TRÚC ĐÀO (Trần Đình Ngân)

Thiên hạ ai cũng công nhận - QuếLâm là đất địa linh nhân kiệt. Đối với Việtnam , QuếLâm càng là vùng đất để một thế hệ những người Cách mạng, những cán bộ cấp Đảng và Nhà nước, những trí thức Nhà khoa học, những Tướng lĩnh Chỉ huy quân đội ...nhớ tới nơi khởi đầu, nơi nhen nhúm những hoài bão vì nước vì dân của mình . Đành rằng , sự phát triển của mỗi người không đều nhau , nhưng ai đã qua cái lò này thì đều kiêu hãnh , mình đã có một thời QuếLâm .

2 bác Phan, Ngân bên hồ trước nhà hiệu bộ, Giáp Sơn


Trước nhà bát giác còn được giữ. Có ảnh nhỏ "cu" Ngân chụp 1955, trước khi xuống Nam Ninh.













Năm 2002, thằng con trai duy nhất của tôi thi trượt đại học . Đang lúng túng tìm đường tiến thân cho nó thì loé nên trong tôi một kỷ niệm vui về cái thời "Nhất qủi nhì ma" lớp Ba, lớp Bốn .... Trời tối, 3 đứa trẻ con trong bộ quần bông , áo bông to xù, khệ nệ trong mưa tuyết , khênh một tảng đá nặng, lom khom đi, bò vựơt qua bãi cỏ . Ba đứa tiến dần đến giếng nước gần nhà ở của các chiến sỹ Giải phóng quân trong đội bảo vệ ( dọc theo bờ tường từ nhà ăn khu A ra cổng chính ).... Ùm ! cả bọn cùng kêu to: cứu ! cứu ...nhiều bóng đen trong nhà uà ra trong giá rét... .Ba thằng ù té chạy. Những người lính chỉ trỏ bàn tán quanh cái giếng và hai người cởi quần aó đỡ nhau tụt xuống nước gía... Tối thui, ba đứa trẻ nấp trong bụi trúc đào nhìn ra ...
Hai mươi năm sau, thằng bạn to con nhất, hy sinh khi là trung đoàn trưởng một đơn vi chủ công của sư đoàn 325 . KK là trung tá chủ nhiệm kỹ thuật một sư đòan không quân tiêm kích. Còn tôi , đứng trên bục giảng của trường ĐHKTQS .
Nay... Cơn bĩ cực, lúng túng vì con thi trượt vụt thoát. Tôi gọi ngay điện cho TKQ và Nam Hòa: Đưa thằng Quân đi QuếLâm ! .... Tháng 7-2004 Chị Tần Hiểu Khiết giáo viên của ĐHSP QuảngTây (QuếLâm), gọi điện cho tôi : Em Quân bỏ học 14 buổi, nằm trong barem bị đuổi . Anh sang thăm lại trường cũ đi!.......
Bồi hồi gặp lại QuếLâm. Đứng trước nhà bác Phương Hoa (trên nền sân bóng rổ) tôi vin vai anh Tạ Phúc Chiêu ( chồng chị Lư Mỹ Niệm ) vừa khóc vừa nhìn nên dốc trượt của ngọn núi sau khu tăng gia ( Côn-Đảo) .... Chợt nhớ đến bụi trúc đào, tôi kéo Vũ Cao Phan (bạn từ thời để chỏm, đang sang Đại học Sư phạm Quảng Tây học thêm Trung văn) đi tìm kỷ niệm xưa.

50 năm qua rồi, cả khu nhà trường, không còn một bụi trúc đào nào! Thương nhớ trúc đào, thương nhớ thời con trẻ nghịch ngợm , chúng tôi ngồi bên hồ Hiệu bô- nơi xưa trúc đào in bóng nước- chụp kiểu ảnh kỷ niệm – nhớ về... "Trường của em, đây núi vòng quanh, có hoa trúc đào bên mái nhà xinh cùng khoe thắm...“.
Sau khi tôi kể về nỗi nhớ trúc đào cho ông Thái Xương Trác( Hiệu trưởng Ngoại ngữ Quốc tế -ĐHSPQT) nghe; xúc động trước tình cảm của học trò VN từng ở Quế Lâm xưa, ông cho thằng con tôi nhận "án treo" thử thách một năm .
Bây giờ QuếLâm rất hiếm trúc đào ( trường cũ của bố ) . Thiếu trúc đào, nếu không hơn thì liệu mai này con có bằng được ÔNG CHA không ? Hoa trúc đào vẫn sâu đậm trong kỷ niệm của tôi mỗi khi nhớ về vùng đất địa linh nhân kiệt QuếLâm .

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Từng sống QL nên nhớ QL! Day dứt với những bụi trúc đào không còn. Ông anh già nên dễ xúc động...