Sau mấy tuần ở chơi Hà Nội, tôi thấy rất kính nề người Hà nội. Họ có nhiều điều đáng để tôi phải học:
1. Người Hà nội rất tiết kiệm thời gian. Tôi thấy hầu hết mọi người đi xe máy trên đường đều rất vội. Họ tranh thủ từng giây một. Nếu đến gần ngã tư mà sắp hết tín hiệu đèn xanh, họ sẽ tăng tốc để cố cho kịp, khỏi phải đợi lãng phí mấy chục giây, có khi hàng phút ấy chứ. Lại còn cái khoản xăng tiêu phí khi khi đứng chờ nữa chứ. Sự tiết kiệm thời gian còn có thể nhận ra ở những quán café, quán nhậu, quán nước nữa. Tôi đã thấy có những người vừa tranh thủ ăn uống, vừa làm việc (thảo luận hợp đồng, bàn cách làm dự án, ký kết hợp đồng…)
2. Người Hà Nội rất dũng cảm. Tôi cứ phải chạy xe máy rất từ từ, cẩn thận vì tôi cảm thấy sự va chạm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên phố xe chạy nườm nượp với tốc độ nhanh và thỉnh thoảng lại thấy những cái xe chạy theo quĩ đạo đánh võng, nhìn chóng cả mặt. Thế mà người Hà Nội vẫn cảm thấy bình thường, vẫn phóng xe với tốc độ nhanh, và nhiều người lại không cần đội mũ bảo hiểm nữa chứ.
3. Người Hà Nội rất năng động trong tư duy và xử lý công việc. Tôi thấy cứ mỗi khi có việc gì mà xe phía trước dùng lại là các xe phía sau chủ động lách lên, tìm cách vươn lên phía trước. Nếu dưới lòng đường đông xe là họ năng động chạy lên vỉa hè ngay. Có lẽ chính vì năng động nên họ kiếm được nhiều tiền hơn chăng? Tôi nghe nói khi chót phạm luật giao thông, người Hà Nội có nhiều cách xử lý hay và hiệu quả : “gọi điện cho người thân”, “50/50”… (Cái này chắc họ bắt chước trò “Ai là triệu phú” trên TV).
4. Người Hà Nội rất cẩn thận. Để tránh xảy ra va chạm khi tham gia giao thông, họ sử dụng còi liên tục. Xe ô tô còi, xe máy còi cứ vang rộn cả đường phố. Khi dừng ở ngã tư chờ hết đèn đỏ, họ còn “cẩn thận” xử dụng còi để nhắc người đằng trước rằng “sắp đèn xanh rồi đấy” hoặc “đi đi anh bạn”. Nếu không có những tiếng còi nhắc nhở ấy chắc một số người sẽ quên mất nhiệm vụ phải tiếp tục đi khi có đèn xanh chăng?
5. Người Hà Nội rất phóng khoáng. Tôi được anh bạn cho đi thực tế ở mấy nhà hàng, thấy có rất nhiều đám nhậu, trên bàn bầy la liệt các món ăn, trong đó có nhiều món đặc sản, cùng với bia, rượu các loại. Nghe anh bạn nói bữa nhậu phải tốn đến tiền triệu cho một mâm 5-6 người. Thậm chí còn hơn ấy chứ, vì giá chai rượu ngoại có khi cũng đến tiền triệu rồi. Thời bão giá này mà họ vẫn dám chi như thế thì quả là phóng khoáng.Mà họ có cần sử dụng hết đâu. Nhiều bàn kéo nhau ra về khi thức ăn vẫn còn đến non nửa. Nghe nói nếu ăn hết là bất lịch sự.
6. Người Hà Nội rất khôn ngoan. Họ chỉ đi ngược chiều, vượt đèn đỏ khi không có CSGT thôi. Có CSGT, mọi người đi rất đúng luật.
7. Người Hà Nội thích giữ cho nhà mình sạch. Tôi ở nhà bạn tôi mấy hôm, quan sát thấy mấy ông hàng xóm luôn mang rác ra xa nhà họ để vứt vào bất kỳ lúc nào trong ngày và không nhất thiết phải đúng chỗ. Họ không thể để rác trong nhà họ để chờ đến giờ thu gom.
8. Người Hà Nội rất quan tâm đến xung quanh. Tôi thấy hễ cứ có chuyện gì đó khác thường (va chạm xe cộ, cãi nhau…..) là mọi người lại xúm đông xúm đỏ tìm hiểu, quan sát, bình luận……
9. Trẻ em Hà Nội rất ham hiểu biết. Đi qua một số nơi tôi thấy trong nhà bao nhiêu là máy tính và trước mỗi màn hình đều có các em ngồi. Bạn tôi bảo :”Cửa hàng Internet đấy. Chúng có thể ngồi suốt ngày, suốt đêm”. Tôi nghĩ bụng:”Nghe nói trên Internet có rất nhiều điều mới lạ.Bọn trẻ ngồi nhiều thế này thì học được nhiều thứ lắm. Chúng ham học thật”.
10. Người Hà Nội rất tận tình. Bạn tôi đưa tôi ra bến xe để về quê. Vừa vào cổng bến đã có bao nhiêu người xúm đến vồn vã hỏi:” Hai anh về đâu để em mua vé cho”. Bạn tôi bảo không cần mà họ cứ kỳ kèo đề nghị được giúp đỡ đến nỗi bạn tôi phải gắt lên:”Đã bảo không cần mà cứ bám mãi thế?”. Sao lại phải gắt lên với những người nhiệt tình muốn giúp mình nhỉ?
Đúng như các cụ bảo:”Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Mấy tuần ở Hà nội, tôi bớt ngố đi bao nhiêu. Có dịp, thế nào tôi cũng lại phải về thăm bạn tôi để học thêm những nét đẹp, nét hay của người Thủ đô thanh lịch.
2 nhận xét:
Hay! Hóm!
Hay tác giả là QV?
Nếu là dịch từ tiếng Tày thìQV còn thiếu một dòng:
Người Hà nội rất yêu văn nghệ dân gian để "giữ gìn bản sắc dân tộc"
- Con gái, đàn bà thì hát chèo nhưng dịch luôn sang tiếng Kinh, không để nguyên văn tiếng của chúng em là: hi, hi.
- Con trai đàn ông thì hay nói "con trâu"bằng tiếng Tày bọn em nhưng lại phát âm sai,đáng nhẽ nói là "tu vài"thì các anh ấy lại nói "tu vầy"xong lại giống các chị, dịch luôn sang tiếng Kinh là:con...uồi
Đăng nhận xét