Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Chuyện Trại Hòe (KQ)

Học tới kì 2 năm học lớp 5 (tháng 5/1965) đuợc gọi lên D126, truờng VHQĐ ở Hà Bắc. Sướng!
Ở nhà, bạn bè cũng phải đi sơ tán. Vì từng là lớp truởng, đội trưởng lớp 5I của cô Nga mà tôi vẫn giữ liên lạc với Thái Dũng (bạn thân cùng lớp) và cả bọn con gái (cùng BCH đội). Lớp tôi có các bạn gái: Nở, Trung, Bình, Hiếu.. ở quanh đường Trần Phú, Điện Biên. Chúng nó đều viết thư cho tôi.


Khi máy bay Mỹ ngày nào cũng bay qua trên đầu và ném bom vào khu công nghiệp hóa chất Bắc Giang, nhà truờng bắt các lớp phải sơ tán xa doanh trại, vào mấy làng phía đông bắc của Trại Hòe (nay quên mất tên, trên bản đồ điện tử của anh Tân gửi trên Chuyên san Trại Hòe, Trại Cờ là phía đông bắc), xa quãng 1-2km. Sáng sáng các lớp đeo ba lô cùng nồi niêu, xoong chảo, gạo nước đi từ sớm. Cả ngày nghỉ trong nhà dân, mang bài vở ra ôn tập. Trưa, ra đình làng hay bụi tre ăn cơm tập thể; chiều 4g lại hành quân về doanh trại.
Thế quái nào, khi sơ tán vào làng, bọn cùng lớp tự "cho quyền" mở ba lô của mọi người để kiểm tra. Chúng phát hiện trong ba lô tôi có thư của bọn con gái cùng lớp. Vậy là có cớ bêu riếu. Mẹ, tụi nó trêu tôi quyết liệt: nào là thằng có bạn gái, thằng cưa gái... (Thằng con trai nào mà có bạn gái như là cái gì xấu lắm). Mình nhóc con chẳng biết thanh minh thanh nga thế nào, đành kéo ra bụi tre khóc.
Kỉ niệm đó cũng khó quên!

Không có nhận xét nào: