Ngôn ngữ Hà nội
(Nguồn:Blog Vi Văn Hành. QV dịch nguyên văn từ tiếng Tày)
Ở Hà Nội về, tôi vừa rửa qua cái mặt cho mát, thì thấy cụ Xị, hàng xóm, sang chơi. Tôi hỏi:
- Sao con nghe bảo cụ về Hà nội ở với các con cơ mà?
- Ừ thì cũng định thế, dưng mà ở làm sao được?
- Sao không ở được hả cụ?
- Sợ lắm anh ạ. Tôi có hai thằng con trai làm ăn ở Hà nội. Chúng mua được cái nhà, cứ nhắn là bố xuống trông nhà cho chúng con. Thương chúng nó, mấy lại ở nhà cũng chỉ có một mình, tôi đồng ý. Anh đi được mấy hôm thì tôi cũng đi. Mãi chiều tối hôm ấy tôi mới tới nơi. Tìm mãi mới tới được nhà các con. Cơm nước xong đã gần 9 giờ tối, đi đường cả ngày mệt, tôi đi nằm sớm. Đang thiêm thiếp thì nghe thấy chúng nó bảo nhau:” Mày còn đạn không? Lia cho cụ mấy băng”. “Anh yên tâm, để sáng mai em xỉa cho cụ mấy xỉa”.
Tôi rụng rời cả chân tay, người run bần bật, cả đêm nơm nớp không chợp được mắt. Cứ nghĩ vẩn vơ sao chúng lại định làm chuyền đó nhỉ? Không thể hiểu nổi!
Sáng sớm hôm sau, tôi đòi về ngay. Hai thằng nhất định không cho về. Chúng cứ gặng hỏi tại sao đòi về. Tôi thì cứ nằng nặc:”Bố không thể ở thêm được ngày nào nữa đâu. Cho bố về thôi”.
Không thuyết phục được tôi, hai đứa đành đưa tôi ra bến xe. Mua vé xong, ba bố con vào hàng phở ăn sáng. Thằng anh nói với chủ quán:” Cho hai tô đặc biệt, một tô thật đặc biệt, cho nhiều thuốc độc vào”. Nghe thấy thế, tôi lại sợ run hết cả người, bỏ quán phở, chạy ngay ra xe. Hai thằng chạy theo kéo tôi lại, nhưng tôi nhất quyết không vào ăn phở nữa, lấy cớ là ăn vào sợ say xe lại nôn ọe ra thì mệt.
Thế là chúng đành tha cho tôi về. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ anh ạ.
Nghe cụ kể, tôi buồn cười quá và vội giải thích để cụ yên tâm rằng “đạn”, “băng”, “xỉa” chỉ là những tiếng lóng của người Hà Nội khi nói vê tiền bạc. Ý các chú ấy là muốn biếu cụ ít tiền. Còn “thuốc độc” là mì chính ta vẫn cho vào canh đấy thôi. Cụ tròn mắt hỏi:” Thật hả anh? Thế mà tôi cứ tưởng…”
9 nhận xét:
Từng nghe 1 thời. Ngôn ngữ này mà dùng với cha mẹ thì ghê thật. Bọn này không phải dân gốc HN.
QV lại thiếu 1 dòng:
Ông cụ bỏ ra xe ngồi khóc vì nghĩ rằng bọn này nó đối xử với cha mẹ tệ quá. Một thằng con ra xe nài nỉ bố vào ăn không được liền"phát sóng ngắn":
-Kin mí kin, dú mí dú,hảy cà lăng?
( để QV dịch nốt)
Tên QV tra từ điển Lạc Việt mãi ko thấy mấy từ đó, nên ko dịch. Nó bảo anh Tiến có thời gian ở vùng biên giới nên giỏi tiếng Tày hơn nó. Nó phục anh Tiến lắm. Nó lại bảo:"Hay là mày dịch hộ tao nốt câu đó đi". Thôi thì đành múa rìu qua mắt bác Tiến, liều thử giúp nó một phen:
-Ăn không ăn, ở không ở, ông muốn gì?
(Các từ được tra ở Từ điển tiếng Tày Hà nội)
Xin bác TG cho anh em được học hỏi thêm. He he.
Ngôn ngữ Hà nội được người "không Hà nội" dùng lung tung nên gây ra những chuyện bi hài. Hồi trước chả có chuyện hai ông bà từ HN lên thăm con trai là học viên HV KTQS. Có cô lính nghĩa vụ người "không HN", bạn của anh chàng nọ ra chơi. Gặp ông bà, cô vồn vã chào:
- Con chào ông bô bà bô.
Hai ông bà tròn mắt há mồm chẳng nói được gì.
Ăn không ăn, ở không ở, khóc cái gì?
Bac TG quê ở đâu mà dịch hay thế.Rất mong được làm quen ,và mong biêt tên thật cua bác.Hoàng Chương
Bác Tiến "gù" là Nguyễn Viết Tiến, giáo viên dạy khỏe ĐHQS. Khi k5 ở đó thì bác dạy ở K2. Bác có nhiều năm là lính chiến ở biên gíơi với TQ, phía Hà Giang, Lao Kai.
Nghe thấy bác Tiến dịch là ông Chuơng "mo" cũng người "tông dật" cảm phục!!!
Ngày xưa khoá 1 HVKTQS sơ tán ở chung với người Tày, câu ngoại ngữ đầu tiên được con chủ nhà dạy là : " Kin bố kin, nòn bố nòn, hãy ca lăng mòn ." TT.K1
chập chập cheng cheng con gà sống thiến để dành Chương Mo...
Đăng nhận xét