GÀ TRỐNG “PÊ ĐÊ”
Một ông chủ có 10 con gà mái tốt, nhưng ông chỉ có một con gà trống già , ông muốn thay giống, nhưng khổ một nỗi, đã 3 lần ông mua gà trống mới về thì đều mua phải gà trống “pê đê”. Lần này ông mua của một người bạn trong xóm được một con trống tơ đã có con đàn cháu đống cho chắc ăn.
Sáng hôm sau, ở sân nhà ông “vở kịch” quen thuộc lại được bắt đầu :
Trống già gạ gẫm trống tơ mới chia đôi số gà mái, nhưng trống tơ từ chối phắt. Trống già ngẩng cao cổ, gáy một điệu “gọi mái” rồi quay ra nhìn trống tơ vẻ khinh khỉnh:
– Hừ…Chú trông đẹp mã thế thôi, chưa chắc đã khoẻ hơn tôi đâu! Hay ta chạy thi?
Trống tơ nổi máu!
– OK, được ăn cả, ngã về... hưu.
– Chú chấp tôi nửa vòng sân nhé!
- Ôì! Chuyện nhỏ như bó cỏ! Chấp 2/3, chơi luôn.
Trống già cười khẩy:
_ Nào, mời chú!
Vừa là đạo diễn, vừa đóng vai chính, trống già vừa chạy trước vừa kêu cứu ầm ĩ. Nghe thấy tiếng kêu cứu, ông chủ liền xách súng chạy ngay ra và… lại nhìn thấy cảnh cũ: Trống tơ mới đang đuổi theo đòi "đạp" trống già cũ. Sau một phát súng, ông chủ xách “thằng trống tơ “pê đê”mới” vào bếp, vừa đi vừa lầm bầm:
– Đến thằng này mà cũng “pê đê”…Thế hóa ra bọn gà mái nhà ông bạn tôi toàn đi “kiếm ngoài” ư?
SAO KHÔNG TÌM TRONG TỦ LẠNH?
Hai thanh niên cùng vào cấp cứu trong bệnh viện, tuy là đi cấp cứu nhưng cả hai đều tươi tỉnh, thỉnh thoảng cả hai đều cười mủm mỉm một mình, chính họ cũng thấy lạ, bèn hỏi thăm nhau :
– Vì sao anh vào đây? Đã vào đây còn vui nỗi gì mà cười?
– Tôi bị cảm lạnh sâu vì ở trong tủ lạnh quá lâu, nhưng mừng vì thoát chết –Thế còn anh, vì sao vào đây? Anh cũng cười còn gì?
– Tôi bị gẫy chân nặng. Tôi cười cũng là vì thoát chết! Anh không tin à, để tôi kể cho anh nghe. Hôm qua tôi đang ở nhà người tình thì chồng nó về. Nó nhanh trí cầm ngay xô rác mang ra đưa cho chồng đi đổ, thừa lúc ấy tôi lẻn ra. Vừa về đến nhà thì con vợ tôi cũng vội vàng đưa cho tôi xô rác đi đổ. Tôi tức điên lên, vứt xô rác xuống, chạy ngay vào nhà tìm xem có thằng nào không, tìm mãi tìm hết mọi chỗ mà không thấy thằng nào. Tôi tức quá , vừa đi vừa ngẩng lên nhìn trên trần nhà, tôi nghĩ hay nó trèo lên mái nhà, không biết đã đến cầu thang, … thế là lăn xuống… gẫy chân nặng quá.
Nghe đến đó người bạn hét lên
– Trời ơi, sao anh không tìm trong tủ lạnh.
NGÀY TẬN THẾ
Linh mục giảng:
– Cùng với ngày tận thế sẽ là ngày phán xử cuối cùng.
Một học sinh-giáo dân đứng dậy hỏi:
– Thưa Cha, ngày đó chúng con có được nghỉ học hay không ạ?
Tiến “gù”
(Sưu tầm-cải biên)
2 nhận xét:
Hay! Đề nghị anh Tiến phát huy.
Bác "gù" lắm chuyện! Cảm ơn bác, kì này em đi "pichnich" em phải cho chúng nó vỡ bụng không ăn được cơm vì những chuyện của bác đấy.
Đăng nhận xét