Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011

Hai lần rơi đầu (Huỳnh Văn Úc)


Trận hỗn chiến giữa Uy Vũ tướng quân và quân giặc bắt đầu từ sáng sớm. Tiếng quân reo, tiếng ngựa hí, binh khí va nhau chan chát, thây người đổ, ngựa mất chủ chạy lồng. Khi mặt trời lên gần đến ngọn tre trận đánh hầu như đã bắt đầu phân thắng bại, thế yếu thuộc về đội quân của tướng quân với những tổn thất nặng nề. Và cuối cùng điều gì đến đã phải đến, một nhát kiếm oan nghiệt của quân giặc khiến cho tướng quân đầu lìa khỏi cổ. 
Con ngựa chiến lồng lên, hí vang trời mang xác tướng quân ra khỏi vòng vây quân giặc men theo sườn núi chạy một quảng khá xa đến một gò đất trống. Người đời sau quả quyết rằng khi đầu tướng quân rơi xuống, ngài đón lấy giữ trước ngực và phi ngựa về gò đất trống giữa hai ngọn núi này mới chịu dừng lại. Sau trận đánh dân làng chôn cất người anh hùng, tạc tượng đá, khắc bia đá ghi thần tích của ngài và lập miếu thờ ngài ở ngay chỗ gò đất nơi ngài ngã xuống. Vật đổi sao dời, sau khi nhiều người làng bị hổ vồ, dân làng bỏ nơi đất dữ đi chỗ khác lập nghiệp, gò đất cùng với miếu thờ Uy Vũ tướng quân và tượng của ngài bị cỏ cây mọc hoang che khuất, ngôi miếu thờ dãi dầu mưa gió bị quên lãng và người đời sau không ai biết chỗ gò đất trống giữa hai ngọn núi có ngôi miếu thờ người anh hùng.

Gần sáu trăm năm sau không hiểu từ đâu trong dân gian lan truyền tin đồn dai dẳng rằng trong vùng đất giữa hai ngọn núi có kho báu. Có người khẳng định rằng chuyện này do ông bà mình kể lại. Có người lại kể rằng trong giấc mơ có một con ma cụt đầu báo mộng như thế. Lại có một lão thầy bói có danh tiếng trong vùng nói chắc như đinh đóng cột rằng đó là sự thực chứ không phải tin đồn. Tin đồn làm thức dậy trong lòng hắn một nỗi thèm khát vô hạn, trước mắt hắn hiện lên viễn cảnh huy hoàng với nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ và sở hữu một giai nhân đẹp như tiên nữ giáng trần. Đã biết bao lần bước chân hắn và một người tâm phúc quần đi thảo lại khu vực chung quanh hai ngọn núi với hi vọng tràn trề và thất vọng ê chề xen kẻ trong lòng. Cho đến hôm nay bước chân vô tình đưa hắn đến chỗ gò đất có ngôi miếu thờ, khi con dao quắm đi rừng trong tay hắn phát quang một quảng bụi rậm làm lộ ra một lối mòn thì tim hắn như thót lên nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn hăm hở phạt bên trái, phát bên phải để tạo ra một lối đi. Lối đi dẫn đến ngôi miếu thờ, khi những đường nét của ngôi miếu cùng với tượng đá của người anh hùng hiển hiện ra trước mắt thì hắn thở hổn hển, mắt nhòe nước, hai chân run rẩy, hai tay đưa lên trời: “Ta được đổi đời rồi”.

Hắn quần đi thảo lại, tiến lên để ngắm, lùi lại để nhìn, đào đào, xới xới, có lúc móng tay như tứa máu bật ra. Mặt đỏ phừng, mồ hôi rịn ra trên mái tóc húi cua và thấm đẫm lưng áo. Trong một giây ngừng lại để thở, mắt hắn vô tình nhìn tượng đá của người anh hùng. Một ý nghĩ từ đâu bay đến ập vào đầu hắn: “Có lần ta đã nghe nói người xưa hay dấu vàng ngọc châu báu vào trong thân tượng”. Hắn lừ lừ đi những bước chắc chắn đến chỗ tượng đá, tự tin và quyết liệt. Còn cách một bước chân hắn bặm môi lại, mặt nổi gân, đôi mắt trắng dã long lên, con dao quắm đi rừng rèn bằng loại thép cực tốt sắc lẹm trong tay hắn vung lên chém vào đầu tượng đá. Đầu của người anh hùng một lần nữa lại rơi xuống đất./.

Không có nhận xét nào: