Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011

Tản văn: Cái tài của ông bạn và Cafetéria Cờ Tướng (KQ)

Cặp đôi đã 40 năm!
Chơi với hắn đã 45 năm. Hắn lên Trỗi khi anh em k5 đã “là lính” được 1 năm, đó là năm học 1966-67, lớp đã ra đóng quân ở Suối Chì .


Lúc sang Quế Lâm, trong lớp hắn lớn tuổi (đúng tuổi hắn phải học ngang k2, k3) nên "không muốn học với bọn trẻ con". Chả hiểu học ai mà hắn bảo: “Ở đời ai cũng có một cái tài, khi có điều kiện mới phát lộ”. (Ý muốn ngụy biện, tao không học giỏi như chúng mày nhưng tao lại có tài khác). Nhìn mãi chả thấy lộ tài nào.






(Hay là hắn giỏi võ? Vì miệng thì cứ lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ của thầy (sau này mới biết là ba nuôi anh Võ Nhị) ghi trong sổ, nào "Nhất trảm ngân đài, ngư ông..." (Lâu quá rồi nhớ chả hiểu có trúng?), ... rồi múa may tay, xàng xê chân, người cứ uốn lượn như rồng, như phượng; hết thế kim kê này đến chảo mã kia...). Hè năm 1967 hắn xin về nước, vào học Trung cấp Thông tin.
Khi bọn tôi lên đại học thì hắn về bộ môn Vô tuyến đã mấy năm. Hết năm cơ sở, lên thực tập thì được hắn hướng dẫn. Vì cùng là Trỗi, cùng “bồ Ta” nên chơi thân với nhau. Sau này ra trường thì tôi và hắn công tác cùng một bộ môn. Ngày ấy hắn cũng máu làm thơ. Bài “Chuyến tầu đêm” viết về một tay lính đóng quân ở miền trung du cưa một em sinh viên trên chuyến tầu từ Hà Nội lên ga Thạch Lỗi.  (Hay đó là chuyện của chính hắn?). Bài này được Đờ-rê-nan Chiểu (đồng nghiệp) học thuộc, hay mang ra đọc khi nhắc tới tay bạn ở Huế. Hay đấy là tài? Nhưng chả thấy báo nào đăng, vậy là chưa phát lộ. (Mãi năm 2010, gần 40 năm sau, bài này mới được tuyển chọn đăng trong Tập 3 “Thịt nướng”!).


Mọi chuyện của gia đình hắn tôi đều được chia sẻ. Nhà hắn ở Hải Phòng nên từ Vĩnh Yên phải tạt qua 99 nhà tôi rồi mới ra ga lên tầu. Cũng là con em nhà ta, mà ông già lại hy sinh trong Nam (đã nửa thế kỷ, đến nay vẫn chưa tìm được mộ phần) nên bà già tôi quý hắn. Hắn thành bạn của cả nhà. Bạn thân của tôi rồi cũng thành bạn hắn. Thái Dũng từng cùng hắn đi tầu về Phòng dẹp “loạn 12 xứ quân”. (Hôm rồi ngồi với nhau lại nhắc tới đời thằng bạn xấu số).


Thắng, vợ hắn, lần nào lên thăm chồng cũng rủ chúng tôi đi chợ. Cả bọn lẽo đẽo xách làn có con cá chép, mấy mớ rau từ chợ Vĩnh Yên về “chiêu đãi khổ”. Bữa cơm tươi tươi đều kêu tôi và Chí Hòa ra.


Lần nào Thắng lên trường, chúng tôi cũng kéo ra nhà Đại tá Lữ nấu nướng. Nhớ mãi lần cùng mẹ lên thăm bố, thấy Đại tá đạp xe đi làm về mới thấp thoáng đầu ngõ, cu Nam dám đứng chống nạnh  chào rõ to: "Anh giai!". Đại tá giật mình vì thấy thằng nhóc tì nào dám lếu láo gọi tên huý  của các chú bộ đội đặt riêng cho mình? Nhìn lại thì ra con nhà Phúc Chiến Ngô Long.  "Anh giai" cứ tít mắt nhắc lại chuyện này mỗi khi cánh sĩ quan trong trường (Trần Đình Ngân, Đoàn Mạnh Giao, Đoàn Mạnh Hưng, Kiến Quốc...) ra nhà bù khú.


Cùng ông con rể và thằng chaú ngoại.
Bạn tôi suốt đời ham chơi. May mà có hai tay Thắng dựng nên cơ ngơi này. Con cái phương trưởng cũng nhờ mẹ. Chủ nhật rồi ra Vũng Tàu, rảnh rang rủ nhau đi ăn sáng. Giữa bạn hiền và cơm (à, bún chứ!) ngon, Thắng bảo: “Thế mà hai đứa sống với nhau đã 40 năm rồi”. Nhanh quá, hai tên cưới nhau từ 1972, ông Chiến phải tỉ thí với nhiều trai Phòng để giật về tay cô gái Vĩnh Bảo nhỏ nhắn, xinh xinh!  Rồi cái nhà ông Phan Nam và Lượng "vẩu" về đơn vị 363 phòng không, đóng quân ngay Vĩnh Bảo, cứ chủ nhật lại vào cửa hàng của bà Thắng, ăn không mất tiền. Nay cặp Chiến- Thắng đã lên ông bà nội, ông bà ngoại. “Hai đứa con cái cả rồi. Thằng Phương cho ra ở riêng, còn thằng rể thì cho chui gầm chạn”, Thắng khoe.
Sáng ấy đến đã thấy mấy bàn cờ tướng bày ra khoảnh hè trước nhà. Từng cặp vừa nhâm nhi cà phê vừa nhăn trán suy nghĩ rồi lấy tay di quân cờ. Cánh “cờ ngoài” thì xúm đông xúm đỏ chỉ trỏ, khích bác. Già có, trẻ có, đầu bạc có, đầu xanh có. Ông con rể cũng máu cờ như bố vợ, đang hầu một bàn.


Thắng có thâm niên “ngành hàng ăn uống” (học Trung cấp nấu ăn ở Hải Dương rồi làm việc ở cửa hàng ăn uống Hải Phòng, sau về Huế làm việc ở khách sạn) nên khéo tay pha cà phê cho đám khách đánh cờ. Cà phê chắc cũng ngon? Không hiểu có cho thêm tí nước mắm Phú Quốc, vị đắng của kí ninh hay opium mà đông khách thế. Ông Chiến nhà ta thì cũng là tay mê cờ nên luôn làm “chim mồi” kéo khách tới chơi. Tạo điều kiện cho vợ có cơ hội "làm bàn": bán cà phê, giải khát, thuốc lá tít như bán hàng khuyến mãi. (Tấn Mỹ bảo, nó đang làm việc chứ đã nghỉ đâu!).


Giật mình nghĩ, hay là bạn ta có tài đánh cờ? Nhưng chắc gì bố đã thuộc tất cả các bài của “Cờ thế” và đánh thắng tất cả cờ thủ ở xóm này? Đó chưa phải là tài!


Đánh cờ xong các cán bộ về hưu hay ngồi phán tình hình thời cuộc. Ông này lên, ông kia xuống… Đại hội 8 rồi 9, 10... Hết “hăng như Đinh La Thăng” đến “chê như Vương Đình Huệ”, nào Hoàng Sa, Trường Sa đến tuần hành chủ nhật ở HN kéo dài cả mấy tháng, v.v… Đủ mọi chuyện, cả chuyện chân em Hoa hậu này ngắn hơn chân em Á hậu kia…


Ngẫm mãi mới phát hiện, trong cái xóm ấy thì ông tiếp cận được với nguồn thông tin sát và sắc hơn cả - nguồn thông tin của lính Trỗi. Có gì mới hay ngờ ngợ thì xoẹt một cái a lô là xong. Rồi ông học được tí tài hùng biện của Chí Hòa, cũng bốc phét như phát thanh viên truyền hình. Vậy là phát ngôn của ông có uy hơn. Do đó kéo được khách và giữ được khách.


Thôi đúng rồi, về già ông bạn mình mới phát lộ tài – tài hùng biện, thuyết khách. Còn cái quán của ông nên đặt là "Cafetéria Cờ Tướng"!



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tuổi 60 mà vẫn như còn... thơ!

Nặc danh nói...

Cái giọng của bố này viết tưng tửng, chắc làm ông Chiến giận lắm?
N.D.

Quang Vinh nói...

Cái tài của hắn là "chiến" được cô vợ vừa xinh vừa giỏi, lại gắn bó với hắn trọn đời.

Thắng k5 nói...

Thấy đôi già này xâu xấu hơn hồi hai mươi năm trước nhỉ ?
Chắc là họ không biết nịnh thời gian đây mà.

Nặc danh nói...

Thời gian thật phũ phàng ,nhìn ảnh mà tôi không thể nhận ra ông Phúc Chiến đẹp trai ngày xưa .Nếu KQ không nói thì tôi không biêt đó là ai. Hoàng Chương

Nặc danh nói...

Mẹ, ngày ấy ngực nó nở nang, ngưới săn chắc, mặt thì... được của nó. Ngày lên Khoa thì kết thân các anh Vinh "lớn", Vinh "con", Lưu Nhành.
Nay thì thế. 40 năm rồi!