Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Vũng Tàu, chủ nhật (KQ)

Sau lưng là núi Nhỏ.
Sáng Chúa nhựt, hai thằng bạn già dậy sớm đi dạo biển (ấy cũng là tập thể dục) khi Kha Tư Xô còn ngáy vang trời.
Nhà Xô nằm ở đường Lạc Long Quân, P12. Phía sau là núi Nhỏ, nhìn ngay thấy ngọn hải đăng. (Trung bảo, lần sau ra sẽ phi xe lên đó). Khu phố này rất yên tĩnh. Qua một khách sạn mini thấy chú Tây đang quét cổng.
- Hello! Ngài là chủ mini hotel này à?
- Ừ, đầu tư nho nhỏ đón bạn bè sang chơi.
- Ngài thấy Vũng Tàu thế nào?
- Tuyệt! Các ngài đi dạo phố sớm thế?
- Vâng, thôi nhé! Bye bye!


Vòng ra đại lộ dọc biển, đi ngược lên ngọn Tao Phùng của núi Nhỏ. Cái khách sạn kiến trúc kiểu Pháp xây đã chục năm còn dang dở. (Nghe nói của Hoàn Ty, con anh Sáu Khải, từng là chủ?).
"Nhốt thằng Xô trong nhà, còn ta đi dạo phố!".

Dọc đại lộ xuôi về Bãi Sau.

"Chụp hôi" lều của cánh phượt.

Đường lên thăm tượng Chúa Kito.

Phía trên đỉnh Tao Phùng là tượng Chúa Kito đang giang tay. Không biết có hoành tráng hơn tượng Chúa ở Rio de Gianéro?
Thanh niên giờ bạo, đi phượt và dựng lều cơ động ngủ qua đêm. Thấy bên cạnh có hai xe khóa cứng nhưng chắc phải có bốn em đang ôm nhau trong đó. Chả xin phép, Nhất Trung "vi phạm bản quyền", chụp luôn một "bô".
Lách qua rào dù thấy có biển "cấm vào", ra mũi Nghinh Phong (đón gió). Đầu mũi là đài radar của Hải quân với mấy cột anten. Trông các chú lính ở khổ lắm.
Bãi Dứa.

Giống Chúa chưa?

Ghi lại mang về cho vợ xem!

Mũi Nghinh Phong đó.

Leo lên đỉnh đồi cao nhất của Nghinh Phong, thấy hai cháu học sinh đang ôm nhau đón gió. Mộng mơ ghê! Chợt nghĩ, sao hồi nhỏ mình dốt thế, không dám làm như chúng nó, thậm chỉ chả dám cầm tay bạn gái.
Từ đây có view rất đẹp nhìn ra bãi Dứa. Nhất Trung giang tay ra và bảo: "Chụp cho tao một kiểu, xem có là phiên bản của Chúa Kito?!".
Từ đây vòng xuống bãi biển. Triều sáng nay xuống, bãi cát phẳng lì kéo dài hàng chục mét. Sát bờ là những bãi đá. Sóng vỗ ào ào.
Vừa có đợt sóng, quăng lưới và thu hoạch ngay. Thấy vài ba chục chú cá. Tươi rói!

"Tôi câu nhờ phát!".

Nhặt ốc đá về luộc.

Còn sớm mà Bãi Sau đã đông người tắm biển.

Phía xa là hòn đảo nhỏ có đền thờ. Nước xuống nên bà con có thể lội bộ ra thắp hương, làm lễ.
Dọc biển thấy người kéo lưới, kẻ câu cá biển, người nhặt ốc đá hay gõ hào cùng những du khách lang thang đi tìm những mới lạ của biển Vũng Tàu.
Đến cái cột gắn tên phố cũng làm nghiêm túc như thế!
(Ngã 3 vào nhà Xô).

Bữa bún chả chia tay bạn hiền.
Ông Phúc Chiến liên tục gọi điện thoại. "Đang đi dạo biển". "Biển có gì hay đâu mà dạo?". "Không hay với dân Vũng Tàu nhưng hay với dân Tp. Nu pagadzi! (Hãy đợi đấy!)". "Ừ, về sớm đề còn đi ăn sáng, uống cà phê".
Chào chủ nhà, chúng tôi đánh xe sang nhà Chiến. Đã mấy năm chưa quay lại nhưng lái xe vẫn "chuẩn không cần chỉnh" (không như ông Chiến tối qua). Rẽ vào Hoàng Văn Thụ, qua đường Kha Vạn Cân (thân phụ của Xô), tới số nhà 27 thấy anh em đang quây quần uống cà phê và đang "nện ván cờ cho vui".
Chiến - Thắng mời ra Bún chả HN đối diện Bowling ở đường Bacu. Bàn kê cả ra hè, dưới bóng mát. Ông chủ cũng dân Hà. Cánh Bắc kỳ đến ăn đông. Thấy cả khách ăn là ba mẹ con người Nga (chắc bố làm ở Vietxovpetro, vì sau đó còn xách về một phần).
Vì là bữa ăn chia tay, dù là ăn bún nhưng ông Chiến vẫn đòi một xị. Phải nói nước mắt quê hương ngon thật. Ông Trung vừa nhặt cọng rau thơm vừa khen: "Thịt nướng thơm ngon; rau sống, ớt sạch; đu đủ thái mỏng ngâm dấm rất giòn cộng nước mắm pha húp được...". Chú Tuấn thay mặt em Liều chủ trì chiêu đãi. Ăn xong, uống xong, quay lại Cafetéria Cờ Tướng, chào anh em rồi lên đường.
Hôm qua quên chưa tặng thầy Hồng Tuyến băng DVD của Hà Mèo nên phải tạt qua. Thấy sẽ cảm động lắm khi thấy hình ảnh mình đang bắt mơ-duya cho học trò hát bài "Trường ca" trong lễ kỉ niệm 45 năm ngày anh Trỗi hy sinh, 15/10/2009 tại TpHCM (do lính Trỗi tổ chức).
Bao nhiêu năm mới quay lại Vũng Tàu và được chứng kiến sự thay đổi của nó. Cuộc sống thành phố biển rất thanh bình, môi trường sạch sẽ, con người không vội vã... Vũng Tàu sẽ là một Đà Nẵng thứ hai! (Ông Trung tâm sự, có ý định mua nhà rồi xuống đây ở dưỡng già, còn hai thẳng con cho nó ở "trển", hàng tuần xuống thăm ông bà).
...
Trưa nghỉ chân ở Long Thành, giao lưu với cánh CA bạn Nhất Trung. Hẹn gặp nhau ở đội CS điều tra huyện rồi vòng về ăn cơm tại nhà Thuật - dân Hưng Hà (Thái Bình), bạn đại học với Nhất Trung. Có thêm anh Thuân (dân Hải Dương), Đề (dân Quảng Bình) cũng trong ngành.
Vợ chồng Thuật được hai cháu ngoan ngoãn - gái lớp 11, trai lớp 6. Nhà có 300 mét đất, có vườn cây, thấy trồng cả rau sạch và nuôi gà đi bộ.
Trải chiếu ngồi ngay sàn nhà đánh chén, như được về quê. Anh em bốc phét không kém trưa qua.
Vui chưa?
Sau đó còn đi Karaoke. Toàn bài "cách mệnh". Ông Trung còn hứng tình hát làn điệu chèo ca ngợi CAND: "Em là... là cảnh sát... sát nhân dân...".

6 nhận xét:

Nước đá Toàn Thắng nói...

Tối CN chia tay KQ về nhà thì tìm mãi ko thấy chìa khóa để vào nhà.Thế là lên gác thượng bằng đường thoát hiểm nằm tạm chiếc chiếu của mấy chị lao công(tầng 13).Nằm nghĩ sao mà giống đi"bụi"quá vì say quá ko tìm được chìa khóa trong ba lô.Lúc đó lại thấm thía câu nói của Bachai"ko có vợ ra chợ mà ở".
Sáng dậy tìm thấy chìa khóa,kính thì lấy nhầm của KQ.Thật là lẩm cẩm rồi!

TranKienQuoc nói...

Sáng ra xe lấy kính dâm thì chỉ thấy kính của Nhất Trung. Hỏi bạn thẳng thì hóa ra bảo bạn "ăn cắp". Sĩ diện, nhắn tin: Quên kính à? thì không thấy trả lời. Cứ đeo tạm. Đến trưa bạn mới bảo, vội về vì đã muộn (hơn 7pm), sợ vợ mắng nên thấy cái kính là nhét túi. Sáng đeo cứ thấy vương vướng "Hóa ra kính mày phần dưới hơi mờ à?".
Giống chuyện Xô hỏi Trung có cầm nhầm bao điện thoại?
Có 2 ngày ma bao chuyện vui.

Nặc danh nói...

không muốn cũng đành ngồi độc ẩm
Nhớ thương bằng hữu bốn phương trời
Nhớ bao kiếp bạn bao trôi nổi
riệu nhạt rót tràn rót vậy thôi...
Nghe KQ mừng rỡ báo tin có mấy thằng tìm được xác ở kiên giang thử ADN đúng .Thằng KQ nó mừng như tìm thấy vàng...Chạnh lòng mới có Tí thơ...
Đã lâu lắm rồi mới được thấy 2 thằng NT -KQ khóa cửa nhốt tao tronh nhà đi bộ biển.Hai thằng đi với nhau từ trên gác nhìn xuông mình cảm thấy các chú lính trỗi ngày xưa ...có cảm nhận như có mình vậy...NTrung đội cái mũ vải đen...
Nên lại nhớ bài thơ của tam quốc chí:
Trườn Giang cuồn cuộn chảy về Đông
sóng dập dồn đãi anh hùng
Ngoảnh đầu lại nhân tình,Thế thái
Được,mất,bại,thành...Bỗng chốc hóa hư không.
Non sông nguyên vẻ cũ
Mấy độ bóng tàn hồng
Ban đầu bạc vui đùa trên bến
Ly riệu đào chén cạn,chén vơi
Xưa nay bao nhiêu việc
Phó mặc cuộc noi cười...
KQ-NT chắc ngủ rồi...
Có còn ngồi đó hay không?
chuyện trăm năm đã bao lần đổi thay
Thôi thì ngồi đến sáng mai
Lậng nghe trời đất thở dài trong đêm
Thân gởi 2 bạn KQ-NT

TranKienQuoc nói...

Tối qua vừa xem TV vừa ngủ gà ngủ gật từ 9g. Sáng nay 3g đã thức giấc, rồi ra mở máy. Vậy là bố Xô dậy lúc 2g37. Hay là bố gọi tôi?
Xô ạ, chả hiểu thế nào chứ cái "chân kết nối" như tôi hạnh phúc vô cùng khi một thằng bạn được đón về. Lính Trỗi luôn yêu bạn, thậm chí hơn cả anh em ruột!
Nhớ ông nhiều. Cho thăm vợ con. Hẹn ngày tái ngộ dưới đó, tại phố Nạc Nong Quân yên tĩnh, sạch sẽ.

Nặc danh nói...

không nương đậu chốn nơi quê đất khách.để xôn xao hiện tại một tâm hồn.nhưng mà sai rồi.nói như hưng què:đất lành thì chim mới đậu.muộn đấy.nhưng thực chẵng muộn đâu.
phúc chiến

Nặc danh nói...

Đất lành chim đậu? Chả thế vợ chồng Nhất Trung có ý định về dưới đó với Chiến Thắng và Kha Tư Xô.