Ở ta cũng có chương trình Vietnam's Got Talent mua bản quyền của Anh. Được xem video clip về cháu bé nhảy "nhái" Michael Jackson mà cảm phục. Khéo quá, giỏi quá!
Mời xem!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
thật là giỏi
Nhưng vụ con gái 1 bạn Trỗi thi Vietnam' Got Talent thì mẹ cháu đã làm khổ cháu. Các cụ bảo, con hát mẹ khen hay chả sai; nhưng lẽ nào chúng ta được học nhiều lại làm thế???
Cháu có xem video về em Quỳnh Anh cũng như ứng xử của mẹ em, cháu cũng nghe dư luận bàn tán.
Chẳng hiểu sao, cháu thấy mọi việc xảy ra đều bình thường có lẽ là do cháu cho vấn đề này là điều bình thường ạ.
Xem chương trình, cháu cảm nhận là em Quỳnh Anh rất đam mê ca hát. Em được mẹ cổ vũ, khích lệ là điều rất may mắn với em. Chỉ có điều là mẹ em đánh giá về em quá cao hơn năng lực thực tế. Thế nên khi em bị loại thì có lẽ cảm giác của mẹ em rất hụt hẫng.
Gia đình cháu thì ko dành nhiều lời khen ngợi mà chỉ ghi nhận những gì mà con cái đạt được, quan điểm của gia đình: Đẹp phải được công nhận của cả 2 phía: Gia đình và xã hội.
Chị cháu sống ở nước ngoài, tốt nghiệp đại học quốc gia Singapore và làm cho một tập đoàn truyền thông toàn cầu, trụ sở chính ở Newyork, chị cũng đi đây đi đó, nhiều nơi. Thi thoảng về VN, 2 chị em cháu đi chơi và có những hành động hồn nhiên nên chị thì được gia đình khen: " 28 tuổi đầu, sống ở nước ngoài mà như bầu đờ". Còn cháu thì được khen: " Ngố rừng từ trên trời rơi xuống"...
Nói chung là chị em chúng cháu lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn kiến thức, luôn phải rút kinh nghiệm với mỗi hành động và ứng xử không phù hợp, luôn cố gắng trau dồi, học hỏi để có được sự chững chạc, và để không bị xảy ra những hành động thiếu chín chắn, thiếu suy nghĩ ko đáng có.
Lỗi không phải tại con mà lỗi ở mẹ. Ban giám khảo của chương trình - họ là những người có nghề, chả thiên vị ai. Họ còn động viên, khuyến khích em. Nhưng mẹ em thái quá. Có nên thế không?
Với bác, đi thi thắng hay thua; mà đây lại là cuộc chơi, thì eronda. Có gì mà làm thế.
Có lẽ là mẹ của em đã tạm quên mất một khái niệm cơ bản : Muốn nhảy được cao hơn hoặc xa hơn thì cần phải nhún.
Nhưng cháu thông cảm với mẹ của em ở điểm thương con. Vì thương con quá thấy con buồn nên mới như vậy ạ.
@ Bác KQ: Bác có nhớ "giấc mơ" năm ngoái, có đoạn phỏng vấn thế này ạ:
"Tôi hạnh phúc khi có 2 đứa con ngoan. Cháu gái đầu lòng đang du học ở Singapore, cháu đang theo một trường đại học y khoa. Cháu thứ 2 vừa nhận học bổng đi du học ở Mỹ. Có vẻ cháu chưa hài lòng với kết quả này, bởi cháu đã không được nhận vào Havard. Nhưng sự thất bại đó đã khiến cháu thấy được rằng, không nên chủ quan và có rất nhiều người giỏi hơn mình. Đó là bài học giúp con trai tôi nhận thấy: cháu vẫn còn nhỏ bé trước kho tàng tri thức rộng lớn. Và tôi hạnh phúc vì điều đó." - Trích từ giấc mơ.
Đăng nhận xét