Chị là Nguyễn Thị Thương
Và anh là Đoàn Văn Vươn
Yêu nhau lấy nhau
Tên có phải cùng vần không nhỉ ?
Lấn biển ngăn đầm, sức người bền bỉ
Dựng cơ đồ với sức mạnh tình yêu.
Vậy mà giờ chỉ còn ngôi lều
Dựng trên đống điêu tàn đổ nát
Trên nóc lều chị treo lá cờ
Lá cờ bay
Trong nắng hồng, trong mưa phùn lạnh buốt
Chị nghĩ gì khi dựng cờ Tổ quốc
Hỡi chị Thương!
Và bây giờ đến ngôi lều cũng không còn
Bàn thờ, bát hương bị quăng xuống nước
Không còn cả lá cờ Tổ quốc
Tại sao lại như thế
Hỡi chị Thương!
Chúng là ai mà hành xử bất lương
Với một người đàn bà nhỏ bé
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
Vững lòng tin lên nhé
Hỡi chị Thương!
1 nhận xét:
sự thật quá đau lòng , nhưng thơ của bác Úc rất hay , nhà thơ Trần Đăng Khoa có một quyển sách viết về "Nông Dân" đã mở đầu bằng câu " Nông dân thời nào cũng khổ", nhưng đường lối của Đảng là "liên minh công - nông" cơ mà , liệu đây có phải là "công" không ?
Đăng nhận xét