Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Trang thơ: NHỎ (Đàm Thơ)

         Mấy mươi năm trời gặp lại nhau,
         Anh vẫn gọi tôi như ngày nào: Nhỏ!
         Ôi, tiếng gọi của một thời chăn trâu, cắt cỏ,
         Khỏa vội nước bờ sông rửa mặt, tới trường
         Tiếng gọi của một thời chưa biết nhớ thương,
         Vô tư lắm, chẳng cần hờn giận:
         - Con nhỏ này, cóc tao bẻ, giành ăn cho đặng!
         Tôi cười trừ, nào biết mắc cỡ đâu.. .

         Bao nhiêu năm trời chẳng biết có xa nhau,
         Ngày gặp lại anh nhắc mọi điều để nhớ.
         Từ chuyện cây gừa trước sân trường chín đỏ
         Hai đứa giành ăn, chút nữa mét thầy,
         Bắt được con còng, đòi bằng được chia hai. . .

         Mười ba tuổi, anh mơ ngày vào bộ đội. . .

         Chẳng hẹn hò gì nên chia tay không đợi.
         Mà sao gặp lại quá ngỡ ngàng.
         Kỷ niệm nào cũng có sắc màu riêng.
         Anh nhắc lại, vô tình, làm tôi nhớ. . .

         Những năm xa sống giữ lòng Hà Nội,
         Tôi đâu biết bạn bè ai chiến đấu nơi đâu.
         Hôm nay giữa hội trường ta lại gặp nhau.
         Xin chào nhé! MỘT THỜI TUỔI NHỎ.

         Như dòng sông mang phù sa cho cánh đồng màu mỡ,
         Anh mang kỷ niệm về, ấm giữa hồn tôi.

4 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Một bài thơ hay, giản dị của tuổi thơ học trò. Mà tác giả còn đi tập kết nữa, tận đất Mũi ra tận TP, HN. Mấy mươi năm mới gặp nhau, đầu đã bạc cả rồi mà vẫn "sắp nhỏ,sắp nhỏ".

Viên Thạch nói...

Bài thơ hay quá. Cháu thích nhất câu "Chẳng hẹn hò gì nên chia tay không đợi" và trộm nghĩ, giá như từ "vô tình" đổi thành "thật tình" trong câu "Anh nhắc lại, vô tình, làm tôi nhớ" thì cháu sẽ thích hơn rất nhiều.

Tualinh nói...

Vâng,một bài thơ hay,xúc động lòng người.

TranKienQuoc nói...

Nhầm, không phải là TP mà là HP (Hải Phòng).
Chú đi tuần đêm nay...
Hải Phòng trong giấc ngủ say
Cuốn bay theo gió, là bay xuống đường...
Học sinh miền Nam ra Bắc, học ở Hải Phòng mà. Cô giáo Đàm Thơ cũng là cô học trò ngày đó ở Tp Cảng.