Chiều qua, "ông cháu" Hùng hẹn: Chiều 7g chú ra Hải sản Rạn Biển ở Phan Thúc Duyện, Tân Bình nhé! Quả thật, trưa đã "1 cữ" mà cũng hải sản kiểu Nhật, (già mà 2 tăng/ngày là "luan si ba chao" cái bụng, dễ phọt phẹt lắm!) nếu không vì vợ chồng thằng cháu từ HN vào thì nghỉ nhé. Quán cách nhà chỉ hơn 2km. Ra đến nơi đọc đúng chữ "Rạn" (rạn nứt, chứ không phải "rạm"). Chả hiểu sao chủ đặt tên này? Nhưng thấy khách kín bàn, tràn hết ra cả vỉa hè. Ăn uống ào ào như sôi. Giữa gian chính là mấy bể tươi sống, nào bạch tuộc, cá, cua, tôm hùm... đang bơi. Chỗ gửi xe máy đối diện quán hết chỗ, phải đưa ra xa. Chờ ông cháu từ Gò Vấp lên mất cả tiếng đồng hồ, chỉ muốn về; song cố chờ vì mấy khi cháu vào.
Hai vợ chồng bỏ con cho "con mẹ Điềm" (lừa chúng là "bố mẹ về quê"), vào đây vừa là đi "tuần trăng... vỡ mật" vừa khảo sát thị trường vải sợi và du lịch tâm linh. Sáng mai bay Côn Đảo viếng mộ Cô Sáu.
Cùng đón Hùng-Thảo có gia đình Cường "pilot", Hòa "vòi phun", Trung "ngân hàng", Toàn "chứng khoán" cùng bố đẻ và bố mẹ vợ Hòa. Hải sản ở đây tươi, ngon nổi tiếng. Sau món nghêu hấp húp nước cay (ngon như chưa từng được chén và húp) là sò huyết, ốc hương nứơng. Rồi ông cháu book hẳn 2 con tôm hùm, mỗi chú nặng hơn kí rưỡi, chân tay đủ cả. Chế biến mấy món: tiết tôm hùm pha vodka Dalmark, thịt tôm lát mỏng ăn sống với mù tạt và đầu tôm nấu cháo. Có thêm mấy sợi tảo bi, vừa ngon vừa thơm.
Nâng lên hạ xuống tới 10g30 mới xong. Chuyện trò qua lại thì Cường thấy chú Quốc quen hơi bị nhiều anh em bên Hàng không mà cháu chơi. Bộ 3 Cường, Hòa, Hùng cùng dân "Hưởng dai", cùng học với nhau từ bé, cùng có ý chí lao động vươn lên, quyết thoát nghèo nhưng sống có tâm, có tình. Thật là hay.
Cả nhà hoan hỷ ra về vì lễ "thông đường" quá đẹp. Chuyện chưa dừng ở đó...
... Khi đã đi ngang đường, sang lề sát Bảo tàng Không quân, lấy xe thì nghe tiếng hô thất thanh "Cướp, cướp!". Quay lại thấy mặt cô cháu tái dại, chưa hết hốt hoảng, 2 tay kẹp chặt lấy cái túi. Đi cạnh là vợ Cuờng. Nhìn theo hướng xe vừa vút trên đường Thăng Long, thấy 1 chú mặc áo trắng, phi Dream. Vội chạy lại thì thấy đồ đoàn của 2 cô cháu còn nguyên. "Nó... nó phóng qua rồi giật... giật cái túi... túi của... của cháu". Chỉ vào cái cổ có sợi dây chuyền lồ lộ ra, bảo: "May mà nó không xơi cái này. Đi đường phải cất hết đồ trang sức đi! Dân SG quý cái này lắm". Cô cháu lắp bắp: "Ôi giời ơi, con sợ quá, sợ quá!". Phải động viên, có làm lễ thông đường nghiêm mới được phù hộ như rứa.
Thế mới biết bọn cướp cực giỏi về tâm lý. Chúng biết quán này ngon, đông khách. Vì vậy trực xe ở nơi xa xa, khi thấy bóng thực khách vừa ăn uống xong, "mặt mày hớn hở, ngực nở đầy rôm", nghênh ngang giữa đường ra xe (mà đã đi xe con thì túi tiền cũng phải khơ khớ!) là bắt đầu hành sự. Lúc đó thì ai còn cảnh giác, no nê, lâng lâng nên cứ huyên thuyên bốc phét; thậm chí tay đưa điện thoại (đa số là xịn, phải Apple 3G trở lên) lên tai, bàn việc với "đối tác" ở xa. Đúng thời cơ. Xoẹt, túi, điện thoại vút theo chúng.
Thảo nào, chập tối chờ Hùng ngay cửa nhà hàng, khi thấy tôi gọi điện thoại, thì cháu bảo vệ đã "cô nhắc": "Chú đừng đứng sát đường gọi điện thoại, bọn cướp ở đây nhanh lắm, sẽ bày đủ trò đánh lạc hướng để chú mất cảnh giác và giật điện thoaị". Nay thì "đích mục sở thị".
Do ăn hơi bị nhiều tôm sống và cháo vì quá ngon miệng mà thực khách già này đêm về bị Tào đuổi, dị ứng ngứa ngáy toàn thân. Chả hiểu vì ngộ độc hay vì tham ăn nhưng lòng tự động viên "thôi thì cũng là gánh thay chúng nó"! Sáng ra, vợ cho 1 viên Telfast là xoẹt, tắt ngấm, chứ chưa phải dùng đến bài lấy khăn quàng đỏ của Mý để phất. (Hỏi thăm trong đoàn có ai "dị ứng" giống chú thì Hùng nhắn "Không ai bị, chú ạ. Ngon!".
SG đón bạn HN thế đó!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TẠI SAO GIỚI TUYẾN HAI MIỀN LẠI LÀ VĨ TUYẾN 17? (Việt Dũng)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Tiệc mừng Ts Bs Văn Công Phước nhận nhiệm vụ mới
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Quả đó mà nó xơi được cái túi thì mất sạch tiền mang vào SG mua hàng. Nếu công vụ của tên cướp hoàn thành thì 2 chúng cháu có lẽ nghỉ đi Côn Đảo. May mà có chú chịu thay!!!
Ở Côn Lôn, mở mạng đọc cho anh em nghe, ai cũng sướng, cười ha ha.
Hùng Ngân
Phất cờ đỏ
Một bà đau bụng, đi ngoài hàng loạt, đến bác sĩ: "Bác sĩ ơi, tôi phọt phẹt cả tháng nay!'.
-OK, nằm ra, đưa tôi cái khăn quàng đỏ".
- Ơ hay, cái nhà ông này?
- Thế không hay à, cái khăn đỏ này dừng được cả đoàn tầu nữa là... cái bệnh đau bụng của bà chưa là cái đinh gỉ!
Già rồi "ông chú" ạ, đua với bọn bụng B52-thùng nước gạo ấy làm sao mà trụ được! Chúng xơi nhậu thủy sản xong,còn dủ nhau ăn chè đen đá với dưa chuột nữa cơ! Anh đây đã chót ham vui với chúng vài lần nên giờ : Cạch!
Mừng cho con Thảo-Yến thoát được bọn giật đồ. Mau cởi cái giây vòng cổ ra kẻo bọn chúng lại hỏi thăm lần nữa.Qua đoàn thăm quan, tiếp thi Saigòn xin gửi lời thăm hai ông bạn già: Anh Cả Lượng và Anh Văn . Thăm toàn thể gia đình ( TĐ)
@KQ:RẠN là đúng vì ở biển gần các ghềnh đá có bãi Rạn(có đá,có san hô..).Chứ ko phải RẠM vì rạm là con trông giống con cua.Quê quá KQ ơi!Mà tiệc dám sơi 2 con Tôm Hùm 1,5kg là "khủng" đấy(nếu rẻ phải hơn 3tr).Tôm loại này chỉ nên ăn sống mù tạt và đầu nấu cháo là"đoàn chuẩn"đấy.
Công "tây le"đang có chuyến công tác với Sở Giáo dục Bình Định.Gọi cho Ánh "quắt"...để gặp bạn.
Không nên kể ra, chứ lúc "ông cháu" xung phong trả tiền thì đếm tờ 500 đâu như 18 lần. Ghê!
Tối thứ 3, vợ chồng anh Ba Hưng, Khánh Hòa lại đến nhà tôi vui với vợ chồng cháu Thảo-Hùng. Chú cháu gặp nhau thậm chí còn vui hơn có bố Ngân. Tới 9g30 mới "tản". Hai đứa phi taxi về nhà Hòa ở Gò Vấp.
Hùng-Thảo tâm đắc với chuyến đi Côn Đảo.
Đúng món cháu ko ăn được. Cháu cứ ăn tôm là bị ngứa. Ăn sò huyết thì bị đau bụng.
Cháu dễ nuôi lắm nhưng ko hiểu sao cháu lại bị dị ứng với một số loại hải sản và rau, đặc biệt là rau mồng tơi.
Nó gọi là "do cơ địa" mỗi người. Bị khiếm khuyết cái gì, thiệt cái ấy. Còn bác có bao giờ bị thế đâu, chắc do ăn hơi bị nhiều (mà dân gian gọi là ăn tham!). Hì!
Đăng nhận xét