Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Update công nghệ mới (KQ)

Chuyện quen dùng điện thoại cũ (bị Thắng CC chê "bác vẫn dùng hàng mở xòe xòe thế này à?") đã kể.
Nhân sinh nhật 6 sọi, Mý đưa ba đi chọn cho cái máy mới. Hôm vừa ra tới HN định rẽ luôn thì chú Thái buộc: "Anh phải lên phòng em chứ, bia đang chờ". Vậy là cùng cháu Hùng tạt vào. Có tí men, bốc phét, móc điện thoại ra đặt bàn. Cô cháu là học viên k42 cũng lên chơi. Chiều về nhận được tin nhắn: "Cháu thấy máy mới của bác rồi nhé". Vội trả lời: "Máy cũ nhưng mới dùng của ông bạn già thải ra (vì bác ấy có 3G mới). Máy mới đã đưa cho Mý".


Tuần lễ ở HN trùng với đợt 8/3. Chả có quà gì, chỉ có tin nhắn chúc mừng về nhà. Vậy mà có quà "đá ngược". Chả là có tay "Diệc kiều" ở bển về, khi đi để lại cái Quả táo 3G. Mang ra hiệu, họ chỉ thu có 1 vài "tê", lại mang về. Cũng là chỗ quan biết, bà xã tế nhị đăng kí "để cho chị". Vậy là có "hàng" mới. (Mấy hôm sau gặp Nhất Trung. Ông bạn bảo, còn gặp hàng thế thì cứ lấy cho tôi).
Quả thật mỗi lần đổi máy mới là lung tùng xoèng cả lên, phải "nguyễn thái... học" từ đầu. Biết là có nhiều phần mềm mới tiện dụng nhưng khổ nhất là phải dùng ngón tay lướt lướt, mà đầu ngón tay mình lại rõ to. Đã lật ngang màn hình và dùng cả ngón út để chạm mà vẫn bị dính chữ. (Tin nhắn đang viết tự nhiên lại kẹp cả từ viết hoa!). Mãi rồi cũng quen. Sướng nhất là nhận được cả email. Hay thật!
Hôm qua về lại Cty cũ. Cháu Bảo (thầy về sử dụng IT) còn giới thiệu tỷ tiện dụng khác. Nào nói chuyện bằng điện thoại qua Mỹ thoải mái mà chỉ mất 25$/năm; nào thông tin về các chuyến bay của tất cả các hãng hàng không trên thế giới (từ VNAirlines đến JetStar, VietStar hay American Airlines...); nào thời tiết ở sân bay này, sân bay kia; nào khách sạn, nhà hàng, cafe nào gần nhất... giá cả bao nhiêu. Quá hay.
Bảo còn khoe D-link mới, gọn trong lòng bàn tay: "Nó mạnh hơn USB-3G của Viettel, Vinaphone hay Mobilphone nhiều, chú ạ. Mấy cái đó toàn là hàng đặt TQ làm, 1 USB chỉ cho 1 lap-top. Giờ giá giảm còn 7-800. Còn cái này dùng cho 5-6 lap-top cũng được, chả phải cắm".
Chịu khó cập nhật cái mới tuy hơi "lục tốn" nhưng cũng hay ra phết. Đúng là phải chưởi "Tiên sư anh Tào Tháo!".

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Apple 3G đắt phết, mua được hàng xịn mà rẻ thì thật vui.

Viên Thạch nói...

Chú KQ làm cháu nhớ lần mua Iphone của mình. Khi đó đang học ở Singapore, phải đi xa mới có chỗ cắt sim nhỏ lại cho phù hợp với Iphone. Cháu nghĩ, lấy kéo cắt cũng được, thế là tịt luôn. Mất liên lạc kéo dài 5 ngày liền, may còn có internet. Thế là cháu có một bài học nhớ đời về "update công nghệ mới" !

Thủy Nguyễn nói...

Hihi, thẩn nào cháu nhận được 1 email lỗi mà bác viết chưa hết 1 câu được gửi từ iphone.
Đầu năm ngoái, cháu đi xe bus bị móc túi và mất điện thoại. Được bác ở US phụ cấp nên cháu cũng có khoản vốn riêng nhỏ nhỏ do ko tiêu đến.
Cháu có nhờ pà chị qua Mỹ mua hộ một chiếc nhưng ko liên lạc thường xuyên, đến lúc về chị lại quên mất.
Do cháu ở trong quân đội nên cô của cháu rất khó tặng quà, quần áo thì ít mặc nên nhân dịp birthday cô tặng cháu 1 chiếc alo vì thấy cháu đang thiếu. Cô đưa cháu đến cửa hàng di động để chọn. Vì được tặng nên cháu ko dám chọn iphone mặc dù cháu rất thích, đành nói để cô chọn hộ, và cô chọn cho cháu nokia E72 trắng. Trong lòng cũng ko ưng lắm nhưng là quà nên cháu vẫn quý, E72 cũng có nhiều ưu điểm.
( Hihi, Có lẽ lần sau cháu nên nói sở thích của mình,)

TranKienQuoc nói...

Viên Thạch tự cắt sim là toi đấy. Cháu học xong bên Sing về năm nào? Trường nào?

Viên Thạch nói...

Chú KQ ơi. Cháu hơi ngại "công bố thông tin" trên này. Nói ra, lỡ đâu cháu lại thành Viên Gạch ! Hiện tại, cháu vẫn yêu lính, yêu công an, kể cả công an giao thông, chú ạ !
Nói vui vậy thôi, cho cháu nợ thông tin cá nhân chú nhé, khi nào "tiền tiện", cháu sẽ nói một lèo luôn !

Thủy Nguyễn nói...

Hihi, cháu viết thêm chữ nghĩa cho đủ ý tứ: Quần áo dân sự thì ít mặc...
Nhiều kỉ niệm trong quân đội về các món quà, cháu kể ạ.
Cô bạn thân cháu vào chơi, tặng cháu một chậu hoa son môi. Trời ơi, trong quân đội thì đâu có được để chậu hoa. Biết vậy nhưng cháu vẫn treo ở cửa sổ rồi bị nhắc nhở...Không biết làm thế nào, sau đó cháu đành phải để trong nhà kho. Tuần sau cháu vào thăm thì thấy nó bị héo và chết... cháu rất tiếc.
Ngày mồng 8 tháng 3,Cháu nhận được hoa tươi, ko được cắm trên bàn, nên cháu trưng bày trong bathroom...
Tiếp theo là khung ảnh hình chiếc xe đạp và quả cầu pha lê mà cậu em trai tặng nhân dịp birthday. Cháu đặt trước bàn học và hôm kiểm tra nội vụ vệ sinh, cháu bị nhắc nhở và được yêu cầu là cất ngay mấy thứ trên bàn...
Đèn học cháu treo lúc lắc mấy cái ngôi sao may mắn, nó cứ lắc lư, lắc lư, kêu reng reng... Cháu cũng bị nhắc nhở...
Lại còn cái đôi giày thể thao, vì là giày thể thao nên nó hơi to. Phó tiểu đoàn trưởng kiểm tra nội vụ và hỏi đôi giày này của ai? Phòng nữ sao lại có giày của nam... Các bạn nói là của Cháu, cháu bị gọi ra nhắc nhở. Bị oan nên ko thể im lặng: Đây là giày thể thao nữ chuyên dùng cho bộ môn thể thao cầu lông. Hic hic, Học viên chúng cháu thì có nhiều kỉ niệm lắm.
Nhưng kỉ niệm khiến chúng cháu khó quên nhất là sau giờ ngủ trưa. Chỉ huy gõ cửa. Đứa nào đứa ấy tung chăn như phản xạ tự nhiên, đủ các thứ âm thanh cất chăn gối, rất hỗn loan, giường chiếu là rung ầm ầm, khổ nhất là những ai nằm giường trên... nhưng vẫn rất nhanh, nhanh như cắt chỉ khoảng chưa đến 1 phút thì yên ổn. Đến khi mở cửa, chỉ huy nhìn vào thấy đứa nào đứa đấy đang ngoan ngoãn ngồi tự tu.
Rồi vụ nướng cá chỉ vàng ở khu đằng sau nhà ở, thơm inh ỏi, bị kiểm tra và hỏi chúng cháu đang làm gì ở đằng sau? Chúng cháu trả lời, chúng cháu đang gội đầu, chú hỏi tiếp: Dầu gội của các cháu có mùi lạ nhỉ? hihi

Nhat Trung nói...

Điện thoại thì đẹp,tốt nhưng cái vỏ máy nhìn chán quá.Lúc mới nhìn tưởng đồ chơi trẻ em.Mua cái vỏ mềm bằng nhựa trong là đẹp liền.Ko biết khi nào mình mới có nhỉ?Sinh nhật lần thứ 90 chắc có người tặng.

Viên Thạch nói...

Hihi. Chú Nhất Trung ao ước nghe cứ thương thương là !!!

Nặc danh nói...

Vì mấy máy trước chú NT cũng toàn được tặng, nay tiếp tục chờ hiện tượng đó xảy ra.

TranKienQuoc nói...

Thủy là lính nhưng lại là con gái nên cái gì cũng phải có.