Lúc 6 rưỡi, trời Hà nội mưa tầm tã. Định không vào BV, chỉ gọi điện hỏi thăm Sơn xem tình hình thế nào. Sơn bảo: "Hôm nay xạ xong từ 1g30 chiều. Xuyên đang ở trong này anh ạ". Nói rồi Sơn đưa máy cho Xuyên.
"Hôm nay mưa mà em cũng vào với Sơn à?". "Vào chứ, em đã nhận việc rồi mà! Hàng ngày em vào đấm bóp cho Sơn dễ chịu". Thật cảm động và kính nể em. "Đợi đấy nhé, anh vào ngay đây", "Vâng, em sẽ tính xem anh đi mất mấy phút". Thế là vội vàng đội mưa vào với Sơn.
Đến nơi, Xuyên mách ngay: "Anh biết không, lúc em vào nhìn thấy ông ấy ngồi ngay dưới cái quạt trần chạy vù vù, em sợ quá. Chỉ sợ ông ấy cảm. Nhưng cho tới giờ thì không sao". "Thế đã đấm bóp chưa?" "Rồi ạ. Làm xong từ nãy".
Rồi mấy anh em lại xoay sang chuyện cu Việt. Tôi thông báo cho Sơn rằng, hôm nay đã đến tận trường Hoa Sữa (ở 1118 đê Nguyễn Khoái) mua hồ sơ xin học cho cu Việt. Tôi bảo mua hẳn 2 bộ để nhỡ có hỏng thì còn có cái dùng. Xuyên ủng hộ: "Đúng đấy anh ạ". Xuyên bảo, con nuôi cũng học trường ấy ra. Ở đấy dậy tốt và nghiêm túc lắm. Tôi hỏi, thế rồi nó làm việc ở đâu? Xuyên bảo, ở cái khách sạn gì của Nhật. Tôi hỏi: "Hay là khách sạn "Hai Ti cô?". Với câu hỏi đó tôi bị em đấm cho một quả nên thân. Tôi đồ rằng nếu Sơn bị đấm với cường lực như vậy, chắc sẽ sụn luôn. Chuyện cứ râm ran, lan man hết chuyện này sang chuyện khác.
Sơn khỏe, ít ho, tươi tỉnh và linh lợi. Đúng là có tí chất "nữ" mà lại là nữ biết nghề đấm đá xoa bóp cũng có khác. Nhất là trạng thái tinh thần của Sơn tốt hơn hẳn. Sơn bảo thẳng Vũ (A ka 1) mai về lấy thẻ thương binh mang đi công chứng để cho vào hồ sơ. Thủ tục xin học cũng không có gì phức tạp. Hồ sơ làm vài ngày sẽ xong. Vấn đề còn lại là cu cậu phải chịu khó, chịu khổ vì vào học là phải khép mình vào khuôn khổ kỷ luật và phải tự giác cố gắng thì mới nên nghề được. Phải chuẩn bị tư tưởng thật tốt cho cu cậu. Khi báo tin là đã mua hồ sơ và trường không đặt ra yêu cầu gì về trình độ văn hóa, cậu bảo: "Thế hả bác?" với một giọng có vẻ phấn khởi.
Còn một tin vui nữa là trưa nay, tôi ngồi với một đ/c công tác ở phường. Tay này còn trẻ (sinh năm 1990). Định bụng chiều mai sẽ giới thiệu làm quen với cu Việt. Cùng là tuổi trẻ, nếu cậu này biết cách nói chuyện thì sẽ có thể làm cho cu Việt cởi mở hơn. Có vấn đề gì cần giải quyết ở phường thì cậu ấy sẽ giúp đỡ. (Cậu ta đã hứa như vậy). Qua tiếp xúc, thấy cậu này ngoan, chững chạc và cũng tương đối hiểu biết. Cu Việt mà chơi được với một anh như vậy thì quá tốt. Hy vọng là cuộc gặp chiều mai sẽ thành công.
Hôm nay hỏi cu Việt ăn gì rồi, nó bảo toàn ăn mì. Hỏi hết 2 thùng mì bác mua chưa, nó bảo mới hết một. Tôi đã dặn cu cậu phải ăn uống đúng bữa, bảo đảm sức khỏe thì mới có sức mà học. Cháu bảo "vâng".
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Còn một chi tiết nữa là Xuyên đã đưa vào cho Sơn một cốc hoa khác rất đẹp. Tiếc là quên mang máy ảnh. QV
Còn một chi tiết nữa là Xuyên đã đưa vào cho Sơn một cốc hoa khác rất đẹp. Tiếc là quên mang máy ảnh. Khoảng 1 rưỡi chiều, sau khi Sơn đi xạ về (xạ 30 phút) có 2 vợ chồng cậu Lục - em Toàn BT K3- ở ngay dưới nhà Sơn) vào thăm. QV
Cảm ơn A.Việt đã có thông tin thường xuyên về TM Sơn và cháu Việt. Hoan hô và cảm ơn nhiều nhiều ban Xuyên. Sơn ơi cố khoẻ lên là đáp lại tình cảm của Xuyên và AE TR giành cho Sơn đấy.
Đăng nhận xét