Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2012

HÀNH TRÌNH ĐI TÌM BA (Nguyễn Nam Khánh K2)

Trong chuyến đi Đất Mũi vừa rồi, đoàn tôi kết nạp thêm anh Nam Khánh k2 ở Cần Thơ. Tại bữa cơm trưa ở nhà anh, chúng tôi được nghe chuyện cảm động tìm mộ ba của anh. Từ hôm nay, BT5 sẽ đăng báo nhiều kì về hành trình này! - BT5
 

“Hành trình đi tìm Ba” - là tựa đề câu chuyện tôi kể sau đây - chuyện hoàn toàn có thật, nếu bạn đang đi tìm mộ cho người thân thì đây là bài học hữu ích. Là 1 nhà kỹ thuật nên viết văn hơi lủng củng, mong bạn đọc lượng thứ.
Ba má tôi đều là dân xứ Huế. Vào những năm đầu thập kỷ 40 của thế kỷ trước ông bà đều sinh sống tại tỉnh Phú Yên. Khi CMT8 năm 1945 bùng nổ, Ba tôi nhập ngũ tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ba và Má tôi gặp nhau và lấy nhau. Sau đó chúng tôi ( Khánh, Nguyên và Đông ) ra đời tại Tuy Hòa.
Năm 1954, khi hiệp định Giơ Ne Vơ được ký kết Má tôi ẵm em Đông ( sau này học K6 ) lúc đó mới 7 tháng tuổi, còn tôi và Nguyên ( học tương đương K4) lẽo đẽo theo sau, hai anh em tôi khóc lên khóc xuống vì đường đi quá xa từ Tuy Hòa ra Quy Nhơn phải đi bộ mất nhiều ngày mới tới nơi ( thỉnh thoảng mới có xe ngựa để đi một chặng ) lên tàu thủy để ra Miền Bắc.

Má con tôi sống ở Hải Phòng, Ba tôi ra Bắc sau và sống ở nông trường quân đội 19-5 Phủ Quỳ - Nghệ An. Năm 1956, thấy 2 năm rồi nhưng nước nhà chưa được thống nhất Má mới cho tôi đi học lớp vỡ lòng ở trường HSMN số 22 Hải Phòng. Sau đó, Má chuyển công tác vào Bến Thủy-Nghệ An. Tuy vậy Ba tôi ở cách Má tôi hơn trăm km. Phương tiện đi lại lúc đó vô cùng khó khăn, cả năm cùng lắm về thăm vợ con được 1,2 lần. Thời gian công tác ở Bến Thủy Má sinh ra em Vinh. Năm 1962, Ba tôi chuyển ngành và công tác tại bộ GTVT, còn tôi sau khi học ở các trường HSMN 22,19,14 và 27 cũng về với Ba, Má và các em. Má tôi lại chuyển ra Hà Nội và công tác tại nhà máy hoa quả xuất khẩu. Tới 1964 Má sinh thêm em tôi và được đặt tên là Quang.
Năm 1965, Ba tôi tái ngũ sau khi gặp được một chú là đồng đội cũ của từ trong Nam ra đi tìm những chiến sỹ đã từng chiến đấu ở LK 5 yêu cầu trở về theo tiếng gọi của quê hương. Ba tôi được huấn luyện lớp tình báo chiến lược.
Khi trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi được thành lập thì Ba gởi Tôi ( K2) và em Đông (K6)vào trường. Năm 1966  Ba tôi vào Nam chiến đấu. Như các bạn đã thấy Ba và Má tôi sống gần với nhau chỉ khoảng 3 năm thôi. Kể ra để lớp con cháu chúng ta thấy được sự gian khổ và thủy chung của các ông bà ngày trước.

          Sau khi Miền Nam hoàn toàn giải phóng, gia đình tôi mong ngóng từng ngày tin tức của Ba nhưng bặt vô âm tín. Năm 1977 tôi có ghé qua khu tập thể Nam Đồng và tìm găp chú Cao Phát ( Nguyên là thiếu tướng) và hỏi chú về Ba tôi. Chú nói rằng Ba cháu ở cùng với chú năm 1967 Ba cháu đi vào công tác tại tỉnh Bình Định. Sau đó họ báo về Ba cháu đi công tác cùng mấy người ở Bình Định bị mất tích. Đến 1978 gia đình tôi nhận được 2 giấy báo tử nhưng ngày tháng năm hy sinh lại khác nhau. Trong bằng Tổ Quốc ghi công lại ghi Ba tôi hy sinh 25/12/1967.  Năm 1978 Chúng tôi cũng hy vọng rằng Ba tôi có thể còn sống và biết đâu ông sẽ trở về trong một ngày gần nhất.

          Năm 2000 cô tôi rất sốt ruột về chuyện chưa tìm được mộ anh , nên cô đã đi tìm thầy nổi tiếng ở Huế tìm dùm cho. Cả nhà tôi từ Hà Nội và Cần Thơ đều tập trung về Huế để tìm. Sau 2 ngày vất vả , 5 anh em chúng tôi và con các bác, con chú, con cô cùng với cô và chú lên núi và tìm. Nhưng kết quả sau khi thầy xác định là mộ nhưng đào mãi mà không có mộ. Anh em chúng tôi lại phải kẻ vào Nam người ra Bắc để tiếp tục công tác. Sau đó ông thầy nầy chỉ cho chú tôi ngôi mộ trong nghĩa trang huyện Phong Điền và nói đó là mộ Ba tôi đã được quy tập về đây. Thế là hàng năm chú tôi vẫn cho các em ra thăm viếng và thắp nhang cho ngôi mộ đó. Các em con của chú tôi làm ăn khá lên và chú tôi lại càng tin tưởng là mộ Ba tôi. Chú nói với tôi để cho chú làm bia gắn lên ngôi mộ đó cho Ba tôi. Tôi không đồng ý. Cũng xin nói thêm rằng chúng tôi cũng chưa tin vào ngôi mộ đó là của Ba tôi.

Trước đây tôi có hỏi một chú cùng ở với Ba tôi trong thời gian chống Mỹ (Chú Cao Phát ). Chú nói rằng trong thời gian năm 1966, 1967 chú đã ở cùng Ba tôi ( Sau nầy tôi mới biết là 2 người cùng ở văn phòng khu ủy khu V đóng tại Trà My – Quảng Nam ) nhưng năm 1967 Ba tôi đi công tác ở Bình Định rồi sau đó họ báo về cho chú là Ba tôi mất tích. Như vậy chiến trường của Ba tôi là chiến trường LK 5, chẳng lẽ do thiếu cán bộ mà họ đã điều Ba tôi về Huế. Nhưng biết đâu đây là nhiệm vụ do cấp trên điều động.

 Khi chúng tôi về quê và nghe chú tôi kể rằng sau tết Mậu Thân năm 1968 có một người đội nón lá ghé qua chợ Tây Lộc và gặp bà nội kế của tôi và báo ông Hối có 5 người con và vợ ở Hà Nội, ổng về Huế chiến đấu và hy sinh trên núi rồi.  Những thông tin trên cũng làm cho anh em tôi phân vân suy nghĩ.

Thời gian dần trôi, anh em chúng tôi cũng không biết đường nào để đi tìm Ba vì không có cơ sở nào để tìm cho chính xác. Một phần nữa vì phải bươn chải với cuộc sống hàng ngày nên chưa thể có kế hoạch tìm Ba cho cụ thể.

Năm 2005, cô tôi vẫn quyết tâm tìm cho được mộ của Ba tôi. Cô đã bỏ cả công ăn việc làm và đi tìm nhiều người họ lại chỉ mộ Ba tôi cũng ở trên khu vực gần nơi lần trước chúng tôi đã tìm. Thế là anh em chúng tôi lại về quê một lần nữa, nhưng lần nầy thì chỉ còn có 3 người có thể đi vào được, vì 2 chú em tôi bị bệnh nên không đi xa được nữa ( Nam Nguyên và Nam Đông bị chạy thận nhân tạo ). Đại gia đình chúng tôi đã đi lên núi 2 ngày rồi cũng không tìm được mộ của Ba tôi. Cuộc tìm kiếm lần nầy cũng đông như lần trước. Anh em chúng tôi tạm biệt quê trở về nơi sinh sống và công tác.

2 nhận xét:

dathb136 nói...

Má anh Khánh công tác cùng nhà máy với má em và má anh Thanh Tường K1 rồi.

Nhat Trung nói...

Bai nay da cho dang blog BT roi.Nay dang lai cho BT biet de thay hanh trinh tim mo cha cua a Khanh.
Rat tu hao vi BT Quy Nhon cung gop phan rat nho vao viec "tra lai ten cho cha"anh Nam Khanh.