Thấy "Bè lũ 5 tên" (của trường Trỗi, chứ không phải Gang of Five của nhóm họa sĩ hơi trẻ HN) đi Đất Mũi về, anh em tôi thèm dỏ dãi và quyết định phượt. Anh Quang Việt từ HN vào, có việc nhà ở Cần Thơ xong sẽ phi. (Tôi nhỏ nhẹ "bá cáo" với vợ về ý định của bác Việt. Vợ bảo, úp nóc xong rồi ba có thể đi. Sướng chưa!).
Theo kế hoạch sẽ ké xe bác Việt xuống Cần Thơ. Trưa đó hẹn gặp Nguyễn Bình và anh Khánh k2, tặng sách SRTKL, sau đó phi luôn xuống Cà Mau.
Sáng sau cùng cô Đàm Thơ qua Năm Căn rồi thuê cao tốc xuống Đất Mũi, "hưởng lạc" dưới đó theo tư vấn của Tour guide. Chiều về lại Tp Cà Mau.
Sáng sau về SG, để chủ nhật anh Việt ra HN, còn tôi đi dự đám giỗ lần thứ 40 của bạn Huỳnh Kim Trung cùng với thầy Trọng, BLL và anh em k5.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
7 nhận xét:
Nghe tin các Trỗi xuống mà nao cả lòng.Cô chờ từng phút giây.Khởi hành từ Cần Thơ báo ngay cho cô để cô dặt phòng nghỉ. Chiều 16 Cà Mau mình vi vu xuống "Sân chim giữa lòng thành phố" xem chim chiều về tổ.Sau đó mình ăn bánh xèo vỉa hè để cảm nhận lại Trỗi của ngày xưa.Cô Thơ.
KQ làm lộ hết cả bí mật. Mà sao phải "nhỏ nhẹ"? "Ngoan" thế?
Ta rủ Khánh và Bình cùng đi "phượt" nhá.
Nếu có xe.
Có xe rồi, Innova ngon. Rủ Nguyễn Bình và anh Khánh k2 ở Cần Thơ cùng đi. Bình ra Đà Nẵng sẽ được Lưu và anh Ấn k2 đón. Anh Khánh có thể đi bụi.
Cô Thơ nói:Cái bệnh này rất nên lây.Dẫu ở đây không có nhiều hấp dẫn nhưng rất nên dến để được niềm vui và tự hào rằng mình đã đến nơi cột móc cuối trời Tổ quốc,đã đươc nghe giọng con chim hót nơi cuối Đất Việt Nam,đã thấy tận nơi cuộc sống của người dân Cà Mau nơi những cánh rừng còn nhiều lam lũ.Ở đó có một cô giáo luôn mong đón các lính trỗi và các học sinh của mình.
@ CÔ Thơ: Cảm ơn tấm lòng thịnh tình mến khách của cô!
@KQ: Khoái nhất khi lâu lắm mới nghe 2 từ "úp nóc".
Không đi được, tiếc quá!
Duy Đảo k6
Đăng nhận xét