Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Tấm vé số (Quang Việt)

Câu chuyện này tôi đọc được cách đây mấy chục năm, từ hồi học ở Liên Xô:

            Đang đọc báo trước màn hình TV, ông Aleksandr bỗng thấy cậu con trai 5 tuổi Vô-va đẩy cửa chạy xộc vào, giọng hổn hển:
-          Bố ơi, bố cho con ít sữa để con cho con nhím uống. Chắc nó đói lắm rồi
-          Nhím ở đâu ra?
-          Con đổi cho thằng Alosa đấy. Bố cho con sữa nhanh lên. Con nhím đói lắm rồi!
-           Cứ từ từ. Thế con đổi cái gì lấy con nhím?

-          Con đổi cái vé số. Bố cho con sữa đi mà!
-          Ừ rồi bố cho, nhưng sao con lại đổi cái vé số đi? Nhỡ nó trúng thưởng thì sao?
-          Nhỡ gì nữa, trúng giải nhất là cái tủ lạnh đấy bố ạ.
-          Sao con biết?
-          Con so rồi mà. Con đã học hết các chữ và số rồi. Đúng cả  2 chữ ST và  7 con số bố ạ. Nhưng mà bố cho con sữa đi. Con nhím sắp chết đói rồi đây này.
-          Không sữa siếc gì cả! Đi ra trả thằng Alosa con nhím và đòi lại vé số về đây.
-          Lấy vé số về làm gì hả bố? Nhà mình có tủ lạnh rồi mà.
- Cứ ra đòi về đây. Rồi bố mua cho con 10 con nhím khác.
Thằng cu mếu máo:
-          Không, con chỉ thích con nhím này thôi
-          Không lôi thôi gì cả, đi với bố ra đây.
Nói rồi ông Aleksandr lôi sềnh sệch thằng bé ra sân khu tập thể. Ông nhìn quanh, gọi to:
-          Alosa, đến đây bác bảo.
-          Dạ, bác bảo gì cháu ạ?
-          Cháu cầm lấy con nhím của cháu và trả cho Vô va tấm vé số đi.
-          Dạ, cháu không lấy con nhím đâu ạ, vì cháu đã không còn có tấm vé số để trả Vô-va nữa.
Ông Aleksandr đỏ mặt quát:
-          Thế tấm vé số đâu rồi?
Alosa sợ quá, giọng như muốn khóc:
-          Cháu gấp cái máy bay rồi ạ.
-          Thế cái máy bay đâu?
-          Dạ, cháu phi cho nó bay và nó bị mắc trên mái nhà rồi ạ.
-          Mái nhà nào?
-          Dạ, kia ạ.
Ông Aleksandr vội leo theo đường máng nước, lên mái nhà, thận trọng bò ra mép mái để nhặt cho được cái máy bay gấp bằng tấm vé số. Hồi hộp gỡ chiếc máy bay, ông thở dài thất vọng: hóa ra là tấm vé số của hai năm trước.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cuộc đời là thế!