Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2012

BA KHÔNG (Huỳnh Văn Úc)


 
Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng ngành điện đi xin việc khắp nơi không được hắn bèn đi học lái xe rồi một sự may mắn đã khiến hắn được tuyển làm tài xế cho thủ trưởng. Hắn lái xe riêng cho thủ trưởng cũng đã gần hai năm. Sếp là người dễ mến, dễ gần, ngày Tết ngày lễ hay sinh nhật con gái sếp hắn vẫn đưa vợ và đứa con trai nhỏ đến thăm. Vợ hắn làm việc ở Phòng tiếp đón của một khách sạn nơi phía trên cửa kính đóng mở ra vào tự động treo dòng chữ Reception uốn bằng ống đèn nê ông ban đêm phát ánh sáng màu đỏ. Một hôm sau bữa cơm tối vợ hắn cứ đắn đo mãi rồi mới kể với hắn câu chuyện:
- Này anh!...
- Gì?
- Lạ lắm!
- Lạ thế nào thì cứ kể đại đi.
- Chiều hôm nay lúc em sắp hết ca thì có một đôi một nam một nữ vào Reception đặt phòng. Em không tin vào mắt mình vì người nữ chính là vợ sếp.
- Chết! Thế em có chạm mặt không? Dẫu sao cũng là chỗ quen biết.
- Cũng may là không chạm mặt. Em đã nhanh tay bấm con bạn tiếp hộ khách còn mình thì đứng khuất vào phía trong. Cho đến khi đôi nam nữ đã dẫn nhau lên phòng 4224 thì cũng là lúc em hết ca làm việc.


Ngồi sau tay lái chiếc Mercedes C250 Blue Efficiency đi bon bon trên đường thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn mái đầu tóc hãy còn xanh chải mượt của thủ trưởng. Thủ trưởng đã bước qua tuổi bốn mươi tám mà trên mái tóc giá như có soi kỹ cũng khó tìm có sợi tóc nào bạc. Cứ mỗi một lần liếc nhìn hắn lại như thấy trước mắt mình đôi sừng lồ lộ trên đầu thủ trưởng. Sừng gì? Thì sừng con gì mà chả được, miễn nó là con vật có sừng như con hươu, con trâu. Người ta nói rằng trên đầu một đấng nam nhi có đôi sừng có nghĩa là chàng ta đã bị vợ cắm sừng. Để có một quan niệm chính xác về người bị cắm sừng xin đọc kỹ về ông Phán mọc sừng trong Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Sếp còn tệ hại hơn ông Phán mọc sừng vì bản thân không hề biết đôi sừng tồn tại trên đầu mình mà chỉ có một số người nhất định trong thiên hạ nhìn thấy. Trong số người ấy có hắn. Và điều ấy làm cho hắn thương sếp và nôn nao mỗi khi nhìn lên đầu sếp. Nếu sếp tinh ý thì có thể nhận thấy sự nôn nao ấy của hắn vì đã mấy lần hắn chực nói. Rồi cuối cùng không nhịn được hắn bắt đầu:
- Em muốn kể với sếp một câu chuyện...
Sếp là người nghiêm túc, sống có nguyên tắc, không phải bất cứ chuyện gì tào lao vô tích sự cũng nghe nên vừa lơ đãng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính xe vừa hỏi hắn:
- Câu chuyện anh sắp kể có lợi gì cho người nghe là tôi hay không?
- Em nghĩ là không!
- Có lợi gì cho người kể là anh hay không?
- Em cũng nghĩ là không!
- Và cuối cùng anh có chính mắt chứng kiến câu chuyện ấy hay không?
- Báo cáo sếp cũng không nốt!
Hắn đành thở dài. Một lần nữa hắn lại liếc nhìn đôi sừng vô hình trên đầu sếp. Liếc nhìn lần cuối thôi đấy! Và để giải tỏa sự nôn nao trong lòng hắn nhấn ga để xe chạy nhanh thêm một ít.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cuộc đời bao giờ cũng có những chuyện như thế, chỉ những ai sống thực, chân thành, không mưu mô thì sẽ trọn vẹn, hạnh phúc hơn.

Nặc danh nói...

Thật tội nghiệp cho hắn.Nhưng biết làm thế nào vì sếp hắn rất cao tay.