Anh ước chi 1 thảo nguyên đầy... chó
Một nông trường bát ngát là mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy xả, ớt
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Hồ mắm tôm hàng ngàn hũ vây quanh
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Nguồn Gốc Chữ Nôm của Đỗ Thành (ST: Quốc Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Làng Cổ Nhuế qua bài viết của Phạm Thế Việt (ST: KC)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Thiên An Môn (Huy Đức)
- Bia “MET" Berlin (Trần Đình - Berlin)
- Bức tranh sơn dầu "Bắc Kinh 2008", họa sĩ Lưu Dật có ý gì?
- Thông bíu !!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
10 nhận xét:
Cháu tưởng tượng một anh cực đẹp trai, cực lắm tài nhưng lại bị cơ chế kìm kẹp và nhà lại ở sâu trong ngõ phố cổ... không có điều kiện để cưới được người mình yêu !
Đến nay, mọi thứ đã là quá khứ, dù hiện tại đủ đầy nhưng niềm tiếc thương ấy vẫn còn và được anh gửi vào thơ hay như vậy !
Ai là tác giả đây ???
TP xin góp vui với các bạn bằng một bài thơ sưu tầm được:
ĐI TU
Ngày mai khăn gói tớ đi tu
Dù thiếu tình ai tớ cũng xù
Dăm ba đồng nợ thôi đành quịt
Sinh tử trần ai bám mãi ru!?
Xa kiếp nhân sinh vùi kinh kệ
Lấy chữ Nam Mô diệt vọng cầu
Tớ đây quyết chí tu rồi đấy
Gĩa biệt thê nhi, lẫn thiếp hầu...
Là một ướ mơ khá độc.Khiến nhiều người rỏ rãi.Mình nhiền một cách trần tục.Mà sao VT thấy sâu thế chứ.Cả bài thơ sư tầm của tranphong để đói đáp cũng quá độc.
Tác giả bài thơ "Có 1 ước mơ" có 1 ước mơ thật "vô biên"! Song, cái ước mơ vô biên lại là món khoái khẩu của bậc "nam nhi đại trượng phu"! Ta bật cười vì tính tự trào của bài thơ. Tác giả tự chế giễu mình là đang đi tu. Chao ôi! Có mà tu kiểu Lỗ Trí Thâm (nhân vật trong tiểu thuyết Thuỷ Hữ của Tàu).
Bài thơ "Đi tu" cũng đầy chất tự trào. Tác giả còn quá nặng nợ chốn hồng trần mà vẫn nói "Tớ đây quyết chí tu rồi đấy". Có ai tin rằng đây là kẻ chân tu không?
Hai bài thơ làm theo phong cách "tự trào". Ngày xưa, cụ Tú Mỡ và cụ Trần Tế Xương là bậc thầy của lối thơ này. Ngày nay, xã hội biết bao điều nhiễu nhương sao không thấy đệ tử của các cụ!
Có rất nhiều Tú Mỡ và Tú Xương ngày nay đấy.Có điều họ cứ ẩn mình làm thơ.Ví như bài thơ tôi sưu tầm được như sau cũng đầy chất trào lộng,cười mà ra nước mắt:
Bác Hồ sống rất bình dân,
Cả đời,Bác chẳng một lần soi gương,
Vậy mà mấy đứa ưỡm ương,
Lại đòi học tập soi gương Bác Hồ!
Một cuộc vận động, 1 việc làm tốn kém hàng nghìn tỷ đồng và kết quả là vẫn tham nhũng (mà nặng hơn mới chết), hết Vinashin, Vinalines, đến gì gì nữa... Ôi, hại dân ta quá!
Và khi biết lỗi thì chỉ xin lỗi và hứa sửa. Có sửa bằng mắt!
Khi bị dân phát hiện, vạch tội, sự việc vỡ lở, BCT và TW thành khẩn kiểm điểm, dũng cảm nhận lỗi do "không kiểm soát nổi"; rồi ra nghị quyết không kỉ luật ai. Và hôm qua trước QH thì cái nhà ông TT chỉ xin lỗi là xong. Ôi ồi ồi!!!
Nhờ trò... gì ấy!!!
Người anh cả vĩ đại của phương Bắc đã phát động cuộc chiến chống tham nhũng quyết liệt và hoành tráng hơn chúng ta nhiều. Kết quả đi tới đâu? Họ Đặng đã nói rằng: "Chúng ta càng chống tham nhũng thì âm binh càng nổi dậy". Họ Đặng đã cho công khai chiếu bộ phim "Sự lựa chọn sinh tử" cho toàn thể Đảng viên cộng sản xem. Bộ phim này không được phép chiếu ở VN vì lí do nhạy cảm.
Xem phim Bao Thanh Thiên, ta nghe Bao Công nói: "Ta đã chém bao thủ cấp mà sao không hết tội ác?".
Tôi không ngây thơ, ảo tưởng rằng tham nhũng sẽ bị đẩy lùi như báo chí lề phải và lề trái đã lên gân hò hét. Tại sao các quốc gia dân chủ cao độ lại ít tham nhũng hơn chúng ta nhiều? Cái tôi muốn diễn đạt ra chắc các anh cũng đoán ra.
"Ta đau lắm những nỗi đau sinh nở
Cuộc đời thân như hơi thở ta ơi"
(Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi - Việt Phương).
No democration, không dân chủ thực sự, không có kiểm tra chéo là thế!
Hiện trạng như ta đang có là kết quả tất yếu của cơ chế "vừa đá bóng, vừa thổi còi". Với cơ chế đó mà không xảy ra tham nhũng và không tham nhũng ngày càng nặng mới lạ. Tam quyền phân lập là một trong những thành tựu vĩ đại trong khoa học quản lý xã hội của loài người. Cơ chế đó là một trong các công cụ hữu hiệu nhất để chống tham nhũng và bảo đảm quyền dân chủ cho mọi người. "Phê và tự phê" như ta đang làm sẽ chẳng có một chút hiệu quả gì trong việc chống tham nhũng. Thời buổi này có ai lại đi tự nhận khuyết điểm đâu , cho nên tự phê là vô nghĩa. Còn phê ư? "ngươi không động đến ta thì ta không động đến ngươi", "úm ba la, chúng ta đều tốt!"
Đăng nhận xét