Nhớ tháng ngày bao cấp, ông Tú Kẽm (Đại học KTQS) thường dùng mấy câu sau: Ăn như tu, ở như tù, làm như phu và nói thì như... lãnh tụ. Thử phân tách xem sao!
Đúng thật, ngày ấy có miếng thịt trong bữa ăn hiếm lắm. Cán bộ CNV quèn đâu 3 lạng/ tháng, sĩ quan cấp úy: 6 lạng, tá mới 1 kí, mà chủ yếu là mỡ. Ăn ít thịt chả khác gì đi tu, ăn chay. Giờ, người ta vì giữ eo mà hay ăn chay, chứ bộ đội chúng tôi ăn chay như đi tu từ lâu rồi. Có lần "xuống xã" 3 cùng (ăn, ở, ngủ với dân), bà chủ mời: "Sáng ra mời các chú mấy củ khoai, còn trưa và tối thì sôi". Nghĩ bụng, nông dân ta sướng thật. Ai dè, đến trưa - nhịn, tối lại nhịn. Hỏi ra mới biết, dân vùng đó nói từ "thôi" nhịu thành "sôi" làm các chú bộ đội tưởng bở.
Ở thật chật chội, có chừng 20m2 mà nhét cả nhà; thậm chí tam, tứ đại đồng đường (từ ông bà, cha mẹ, đến con, rồi cháu - 4 thế hệ). Ở chật thế mùa đông thì ấm, chứ mùa hè thì chết, bí rì rì, ngột ngạt. Mà các vợ chồng son thì chả biết "làm việc" ở đâu(!). Đa số là "dịn". Vậy là ở chật như nhà tù và kiêng kị cũng như đi tu.
Còn làm việc thì, ôi thôi, quần quật suốt từ sáng sớm tới tối mịt. Mấy đồng chí đi học ở Tây về, nay cấp trên khoán nộp 15 kí rau/ tháng cho nhà bếp. Mẹ, toàn "nông dân cày đường nhựa", có biết phân do, giống má ra làm sao mà chiều nào cũng phải xách xô đi múc nước tiểu tưới rau, lâu lâu lại lên WC tranh nhau lấy phân tươi về bón. Thật chả khác gì phu!
Riêng khoản nói thì các "tham mưu con" học được các sếp, cứ chém gió bốc phét: Yên tâm, năm sau sẽ còn khó khăn hơn năm nay. Có thế nên khổ mấy cũng qua.
Nghĩ lại ngày xưa mà... sợ! Nhưng hình như, khổ như thế mới nhiều kỉ niệm, nhớ mãi!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Bài thơ Xứ Quảng (Phan Hoài Thuận)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Ngày xưa Khoa Vô tuyến điện tử ĐHKTQS có vè:
Thích phân anh Độ (trưởng khoa)
Hay trộ anh Trì (bí thư)
Hay đi anh Phụng (về HN)
Béo bụng Sơn Tùng
Nổi khùng anh Quế
Phóng uế cũng anh
Lành chỏi lành chanh là anh Trần Thông Quế!
Chả là vì anh Quế hay đau đường ruột nên hay có giai thoại về anh.Anh là một mẫu người thông minh đầy cá tính.Còn Tú"kẽm"thì thôi rồi...cùng tôi và KQ trên từng cây số.Hồi ấy tôi có quen một em ở'đoàn bến tre'vậy mà hắn ngang nhiên"nẫng"trên tay,qua mặt tôi"một giờ như gió".Giờ nhìn bộ ria của hắn thấy mà"phát ghét".
Đăng nhận xét