Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Bức thư từ phòng karaoke 1 (ST: Đạt)


Ba má thân mến!

Con lên thành phố đã được một tháng rồi. Trước khi đi, ba má cứ dặn đi dặn lại là ở thành phố khó sống, xin việc cực kỳ gian nan, nhất là khi mình chả có bằng cấp hay tay nghề gì. Hóa ra tất cả những suy nghĩ đó sai bét, ba má ạ!
Thành phố có rất nhiều công ty, đủ kích cỡ và màu sắc, đề ở bên ngoài: “Tuyển nữ nhân viên phục vụ có ngoại hình”. Đầu tiên con chả hiểu ngoại hình là gì thì khi vào, các anh các chị quản lý nói đó gồm những bộ phận có sẵn, chả cần học hành vẫn tốt và với tuổi 21 thì con khá tốt. Họ còn khen con đã tốt nghiệp đại học ngoại hình ở quê khiến con rất vui và tự hào. Con đã xin việc ở một công ty như thế, có tên là Karaoke Thì Thầm. Công ty rất lớn, rất đàng hoàng, có nhiều phòng, tuy nhiên vì lý do tiết kiệm nên các phòng đều ít thắp đèn.
 ImageMinh họa: DAD

Thủ tục cũng rất đơn giản, con chỉ ký tên vào một tờ giấy đã viết sẵn rồi nộp cho “má”. Ở đây, các giám đốc đều gọi là “má”, bất kể trai hay gái, vui quá hén.
Ngay từ hôm đầu tiên công tác, con đã nhận được đồng phục làm việc. Đó là một bộ đồ may rất vừa vặn, bó sát mình nhưng do hết hàng nên con phải mặc số đo của trẻ em, thành ra ngắn cũn cỡn. Các anh trong công ty bảo rằng trang phục không quan trọng, đừng quan tâm nó ngắn hay dài và càng nhỏ càng dễ giặt, ít tốn xà bông. Con thấy họ nói cũng chí lý.
Chả biết công ty này sản xuất gì nhưng chỉ thấy khách khứa đến đều vô phòng họp. Lúc khách họp, bọn con chỉ cần ngồi bên cạnh, bưng nước và lau mặt. Khách đến đây rất đa dạng, già có, trẻ có, nửa trẻ nửa già cũng có và rất hồn nhiên ba má ạ! Có ông đến toàn ngủ, có ông đến chả làm gì, toàn đập ruồi hay muỗi và có cả những ông bất ngờ khóc.
Tại sao lại đập ruồi muỗi? Tại vì chả hiểu tại sao khách cứ dùng tay phủi côn trùng dính trên người tụi con, mặc dù chả nhìn thấy con nào. Có khách phủi liên tục, có khách phủi một chỗ rất lâu nhưng luật công ty đề ra là cấm tụi con tự phủi.
Muốn làm việc lâu ở các xí nghiệp karaoke này, điều quan trọng là phải biết uống bia và đổ bia. Bây giờ nghĩ lại con nhớ ba cả ngày chỉ uống hết một xị rượu thì rõ ràng ba thiếu rèn luyện. Như con đây, có thể một ngày uống hết nửa thùng và đổ đi nửa thùng. Ở thành phố, nước máy rất hiếm và đắt ba má ạ, cho nên xí nghiệp khuyến khích công nhân tắm bia trước khi ra về.
Người ta cứ đồn hát karaoke có kèm theo nhiều tệ nạn nhưng con thấy hoàn toàn sai. Ở đây khách khứa chả làm gì bậy bạ, chỉ đòi mang quần áo của bọn con đi cất hoặc xung phong cạo gió cho nhân viên, đã thế còn đưa tiền, thế mới kỳ lạ. Khách khứa cũng rất nhẫn nhịn, mình có trèo lên đầu lên cổ hoặc ngồi vào lòng họ cũng không dám nói gì dù lắm khi ngạt thở đến sắp chết.
Con cứ tưởng là mình văn hóa kém, mới học đến lớp 6 thì chả hơn ai nhưng hóa ra rất nhầm. Ở thành phố hầu như đàn ông đều cực kỳ dốt toán. Ví dụ như tiền hát karaoke hết sáu trăm ngàn thì ai cũng đưa tám, chín trăm hoặc một triệu đồng. Hình như họ không biết nhìn các con số.
Xí nghiệp làm việc lúc 10 giờ sáng và tan ca lúc nửa đêm. Khách khứa hầu như ai cũng tốt bụng, thường đề nghị lo cho con chỗ ngủ qua đêm nhưng con chưa nhận lời vì ngại làm phiền. Trong giờ hành chính cấm đọc sách, cấm tự ý mặc quần áo dài và cấm để khách cô đơn.
Thu nhập của con rất khá, nó không cố định mà tùy thuộc vào số tiền khách để quên nhưng hầu như ai cũng phải quên dù ít hay nhiều. Điều rất kỳ lạ nằm ở chỗ mức độ quên của khách không phụ thuộc vào tuổi tác mà phụ thuộc vào trang phục to hay nhỏ của nữ nhân viên.
Nhìn chung, các xí nghiệp karaoke làm ăn phát đạt mặc dù con chưa thấy sản xuất ra món gì. Không khí làm việc rất hăng say, kỷ luật lao động chặt chẽ, thỉnh thoảng có xảy ra đánh nhau giữa các công nhân nữ thì cũng tự giải quyết, chả khi nào phải báo công an. Ban giám đốc cũng rất ân cần, luôn dặn dò con có em gái hay bạn gái thì rủ vào cùng làm, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tu dưỡng và lao động.
Nói tóm lại, ba má chả cần lo gì cả. Con chắc chắn sẽ sống được và sẽ gửi tiền về nhà. Trước mắt, con gửi cho ba má một ít kẹo cao su để nhai vì trên này bọn con nhai suốt, rất có lợi cho răng. Con gửi cái áo bà ba về cho má bởi ở đây ít có dịp dùng.
Con của ba má
Lê Thị Tèo 
 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mẹ ơi, bài viết hay thế, đúng thế!