Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Xóm đạo ngày cuối năm (KQ)

Nhà thờ Bác Ái.
Nhà tôi nằm lọt thỏm trong xóm đạo gần chợ Cây Quéo. Nhà thờ chăm sóc phần hồn con chiên vùng này có tên Bác Ái. (Nghe cái tên cũng đã thấy rất đạo!). Cha xứ cũng dân Bắc di cư (biết được vì mỗi chiều chủ nhật đi ngang nghe giọng cha giảng đạo). Từng là đảng viên nhưng thấy dân có đạo đi nhà thờ còn nghiêm hơn ta đi họp chi bộ. Chiều chiều đều có giờ giảng Kinh Thánh, nhưng ai bận rộn làm ăn thì đi lễ chiều thứ bảy, hoặc sáng chủ nhật. Nhìn họ thành kính, trang nghiêm, không hề giả dối chắp tay trước bụng, nghe Cha rửa tội hay giảng đạo. Thỉnh thoảng lại "Amen" và lấy tay làm dấu Thánh. Mỗi bài giảng có chủ đề khác nhau về cách sống ở đời, cư xử với cha mẹ, anh em, với cộng đồng... Trước mỗi bữa cơm, họ đều làm dấu Thánh và cảm ơn Chúa đã cho miếng ăn.


Tượng Đức mẹ đồng trinh.

Hang đá nơi Chúa sinh ra.

Nhà chú Lạc.
Những ngày này, không khí xóm đạo nhộn nhịp lạ thường. Họ coi những ngày cuối năm, nhất là đêm Noel linh thiêng lắm. Từ tháng 11 đã bắt đầu rộn rịp mua sắm, trang trí nhà cửa. Nhà thì treo đèn màu hình cây thông, nhà thì dựng hang đá bằng giấy bạc cùng bầy cừu nơi Chúa Jesus được sinh ra... Còn ở nhà thờ Bác Ai thì năm nào cũng hoành tráng với tượng Đức mẹ Maria và tượng Chúa Jesus, có treo đèn màu lấp lánh.
Trước nhà tôi là nhà vợ chồng chú Lạc, dân Bắc Giang, di cư vào 1954, từng ở Đồng Nai về đây. Chú có nghề làm giò chả giao chợ, nhà hàng. Ngày nào cũng sản xuất vài chục kí, nhất là tết nhất, cuối năm. Hai đứa con của Lạc ngoan, học hành nghiêm chỉnh, chăm đi lễ nhà thờ. Biết cha tôi từng là dân Công giáo toàn tòng, vợ Lạc bảo: "Hay là bác đi lễ với chúng em". Tôi cười: "Mỗi nhà có 1 hoàn cảnh. Anh không đi nhà thờ nữa nhưng trái tim, khối óc của anh là trái tim, khối óc của con chiên". Năm nay chú cũng giăng đèn màu suốt tháng 12. Đêm nào nhìn sang cũng thấy vui mắt.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chuyện làm ta phải soi lại chính mình!