Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

BÓNG ĐÁ MIỀN TÂY BẮC (Khoai Việt)



Già Tiến, Thắng hói, Gôn Thụy.
            Nhận lời mời của đ/c Quang – chủ tịch huyện Phù Yên, Sơn La; CLB “Những người bạn” quyết định "Tây Bắc du đấu" 2 ngày. Thành phần đoàn gồm thường vụ, cầu thủ, cán bộ quản lý và tổ chức ngồi chật xe 16 chỗ, 2 chỗ để bóng và quần đùi, áo số, quà tặng...
Huyện Phù Yên nằm phía đông tỉnh Sơn La, cách Tp Sơn La khoảng 130 km về phía tây và cách Hà Nội khoảng 170 km về phía bắc. Phía tây giáp với huyện Bắc Yên, phía nam giáp với huyện Mộc Châu, phía đông nam giáp với huyện Đà Bắc (Hòa Bình), phía đông giáp huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), phía đông bắc giáp với huyện Tân Sơn (Phú Thọ), phía bắc giáp với huyện Văn Chấn (Yên Bái). Trung tâm huyện Phù Yên là cánh đồng Mường Tấc (cánh đồng rộng thứ 3 ở Tây Bắc).



Quân ta còn lại. 


7g00 ngày 5/12/12 đoàn khởi hành tại Hoàng Thành. Xe nhanh chóng vượt đường 32 lên Trung Hà, chạy qua trường và lữ đoàn công binh, nơi sơ tán của học sinh trường Trỗi, 4 lão Thắng (Thắng tụt k2, Thắng hói k7, Trần Thắng k7, Thắng đen k8) mờ nước mắt. Gôn Thụy (Thể công thải 50 năm trước) tiền đình kém, sém làm Chủ tịch chết rét, nhưng kìm được do có túi lôn. Cách Phù Yên 50km, đoàn dừng nghỉ cafe vườn, phục vụ một số cầu thủ thận yếu, mặt căng thẳng. Cô chủ quán tươi như hoa, tận tình tiếp đoàn (có ảnh), tiếp thị một số sản phẩm vùng cao: chim (Chào Mào, Yểng...), trứng vịt, thịt chua..., đoàn nói “không” để tiết kiệm theo chỉ thị TT.
Bữa trưa ở Phù Yên.
Một trăn trở suốt dọc đường hành quân là nhận lời ăn trưa tại Phù Yên hay "ngô gia tự", nếu "tự" thì hụt mất 5 chim, còn nếu nhận lời thì toàn ông nhẹ dạ, cả tin này có đảm bảo thể lực chiều thi đấu không? Cầu thủ thì ít, cán bộ thì nhiều. Rồi quy luật kinh tế tư bản thắng thế “lợi nhuận 300%, tự treo cổ mình”. Chủ tịch quyết định, họ mời nhiệt tình thế, không nỡ...
11g00 đoàn đến Phù Yên, cán bộ ủy ban đặt khách sạn sang nhất ở ngoại ô phố huyện - xanh, sạch, đẹp, "hạt dẻ" phù hợp với các đoàn thể thao đỉnh cao. Sau có 2’37”, Phó chủ tịch Tân (sinh năm 64) đón đoàn với 4 mâm thịnh soạn kèm  3 chân dài ủy ban. Mâm Chủ tịch do được nhắc nhở thường xuyên, nên anh em giữ mình, chỉ làm có chục ly để chiều còn đá. Nhìn sang phải, Hải "quắt" và Dũng "hải quân" k10 mặt đỏ rực như mặt giời, uống như chưa bao giờ được uống. Sau 2 giờ ăn trưa, về nghỉ để 3g30 ra sân.


Nâng mà không sợ chiều say!

Phó chủ tịch Tân được giao nhiệm vụ tiếp đoàn.

Khánh, Thái gặp nhau sau 15 năm "natasa".
 Trời nắng, gió nhẹ, cả sân rợp cờ hoa, băng rôn bay phần phật. Khán đài chật kín, các đại biểu có mặt đầy đủ, phóng viên truyền hình nữ đội mũ xe máy tác nghiệp miệt mài. Đội bạn áo đỏ đã khởi động. Cầm giày đi vào sân thấy đội bạn kẻ sân to quá, lo: Thế thì chết các ông già! 

Gặp cầu thủ ra chào, quen quá: "Khánh hả, em có học ở Nga không?". "Anh Thái trường Dầu à?". "Ừ, anh đây, em làm gì trên này?", "Em làm bí thư huyện ủy". Năm 1997, giải Bóng đá Sinh viên Moscow, Khánh đá cho trường MEI (Năng lượng). Tới 2003, 2 vợ chồng về nước, là người Thái nên Khánh xung phong về quê hương Sơn La làm việc. Sinh 1968 nên Khánh còn khỏe, đề nghị đá 7 người.  Thống nhất đá 9 người do hành quân xa và có tuổi. Khi vào sân, khán giả lao xao, đội bóng chả thấy đâu, toàn fans cao tuổi quá? Khánh nói nhỏ, nếu đội bác yếu, em cử mấy cầu thủ qua cho trận đấu đẹp mắt. Ok, đá đã.
Chủ tịch Quang trao hoa, 2 đội tặng cờ. Trọng tài cho 2 đội thi đấu. “Những Người Bạn” cầm bóng và chơi tốt hơn, các tình huống ăn bàn rõ nét trên phía sân của đội Phù Yên. Phút thứ 20, Thái đập tường, Lê Anh xuống bóng đặt vào góc trái: Mở 1-0 cho Những Người Bạn.
Đội Phù Yên thay người, vùng lên tìm bàn gỡ. Khánh bí thư độc diễn, sút xa nhưng không qua được bàn tay nhựa của gôn Thụy. Đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp một, Khánh tung một cú sút búa bổ, đập bụng trung vệ Thắng đen dội ra, cầu thủ số 21 đội bạn vô lê vào góc phải của gôn Thụy: Tỷ số 1-1.
Nghỉ giải lao, đội Phù Yên căng thẳng trao đổi và có phần bế tắc trong chiến thuật. Những Người Bạn thản nhiên ăn quýt, hút thuốc lá phì phèo, chuẩn bị cho hiệp 2. Lão tướng Thắng tụt khởi động cho hiệp tới.
Hiệp 2, đội bạn tung các cầu thủ 7x, hầu như làm chủ trận đấu. Đội ta dùng Catenaccio của Ý kết hợp nhuần nhuyễn với Tiqui taca của Barca làm đội bạn nhiều phen ướt sũng quần. Chung kết 2 đội hòa 1-1. Kết quả trận đấu phản ánh được chiến thuật của Những Người Bạn – giành sức cho hiệp 3 sắp tới.
Lợn Mường Tây Bắc được đặt trên lá chuối với cuốc lủi địa phương trên nền gạo thơm của cánh đồng Mường Tấc là sự thú vị thứ hai (sau các cô gái Thái, Mông, Dao tiếp đoàn). Lên Tây Bắc, mấy người hiểu được một đêm rực lửa vùng cao thế nào. Hương rượu nồng ấm trong lòng, những điệu nhảy hit hop, gangnam style trên nền làn điệu dân ca. Sự mê hoặc, quyến rũ kéo dài đến nửa đêm. Không những vậy, anh em còn hiểu hơn về thơ Nguyễn Du “Lạ thay mặt sắt cũng ngây vì tình”. 3g sáng, vẫn có cầu thủ một mình miệt mài hát phục vụ 2 cháu trai rót bia, để hôm sau “còn hình, mất tiếng”.
Hôm sau, Chủ tịch Quang mời cả đội ăn sáng và đi thăm chợ vùng cao. Thấy anh em thờ ơ với giao thương, một quyết định khó khăn được chủ tịch đưa ra, tặng mỗi người chục kg gạo ngon – đặc sản của đồng bào. Chủ tịch Thắng hói vì thích ăn cơm nên được nhiều hơn: 20kg.
Trên đường về Hà Nội, ai cũng áy náy từ thông tin cập nhật mà bác Thắng tụt đưa ra từ mạng, do sử dụng Iphone 6: Phù Yên là một trong 61 huyện nghèo nhất toàn quốc. Nhưng cả đoàn cũng thống nhất, tuy nghèo nhưng có tấm lòng vàng, có giao lưu thể thao nâng cao sức khỏe của lực lượng sản xuất, làm ra nhiều hơn sản phẩm xã hội và đội mình cũng đã từ chối ăn thêm bữa trưa hôm đó – giảm chi phí.
12g30 xe về đến Sơn Tây, Chủ tịch Thắng quyết định: vừa rồi đá bóng 1 trận mà ăn nhậu 3 trận, ta chạy cố về Hà Nội, ai về nhà ấy, giành trả tiền thuê xe. Ăn thì có bữa, nhưng vì phải tôn trọng ý kiến Chủ tịch nên cả xe lặng đi. Phát huy dân chủ, Chủ tịch hỏi anh Thắng tụt: "Anh Thắng – anh cao tuổi, ý anh thế nào?". "Anh già, ngày ăn có một bữa, quan trọng gì. Nhưng anh thường ăn vào buổi trưa". Thế là phải ăn rồi. 
Anh Thắng tụt - 50 năm phòng không, thì có tới 40 năm ở Sơn Tây - sẽ chọn quán ăn theo quan điểm của đội “ngon, bổ, rẻ”. Xe quay lại 200m vào một quán mái lá thấp lè tè, nhưng chắc ngon vì có mấy chục xe con đang đỗ. Chủ tịch hốt hoảng “nhà hàng rồi, thôi, cơm bụi ngon hơn”. Cơ chế khoán 10, cùng với diễn giải của anh Thắng tụt về số lượng xe con không ảnh hưởng đến giá cơm. Quyết định, đã đi chơi phải thỏa mái, chi 500 cho 14 người, anh Thắng tụt chủ trì gọi. Thời bão giá, một người ăn hết 5 chim như chơi, menu thì toàn baba, cá Anh Vũ cả. Thắng tụt hơi choáng, đồ ăn chưa gọi nhưng rượu vang, rượu xưa, Sài gòn lùn đã bày ra đầy bàn. Đội bóng thì hiền lành, có từ chối gì đâu. Sau nửa tiếng anh Thắng tụt trình bày với nhân viên. Cơm, rau, đậu, cà cũng đã được đưa ra. "Có 4 món này mà anh nói lâu thế, chờ gần ngất?". Thắng tụt phân trần, anh nói với nhân viên: "Tuần trước ngày rằm, bọn anh đã ăn gà. Hôm qua, Sơn La mời đã ăn lợn; đại loại, bây giờ chỉ có cơm, rau, đậu, cà là khá hơn cả". Các món đều ngon do kết quả 40 năm chinh chiến  Sơn Tây của anh Thắng tụt, sau đó ra uống nước trà có cả bưởi, chuối trứng quốc, nhưng Chủ tịch quát: "Cấm sờ! Hoa quả bây giờ hóa chất Trung Quốc nhiều. An toàn vệ sinh thực phẩm, cán bộ không đi đầu thì ai đi" làm cô chủ quán mũm mĩm sẻ chia khi tính tiền hết đến 7 chim.
Chuyến đi vui, an toàn, sẻ chia, ai cũng có quà. Hẹn chuyến tới xuống hải quân.


Chủ tịch Quang tặng hoa, cờ.

Hai đội chụp lưu niệm.

Bữa tối. Tỷ số hòa nên ăn vui ghê!

Chéo cánh sẻ.

Cảnh chợ phiên.

Các cháu bán rau hộ mẹ.

Cô giáo vùng cao xinh đẹp vô cùng.

Chủ tịch Quang lưu luyến...


5 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chụp bằng iPhad hay máy gì mà không màu? Nhưng vẫn post cho kịp thời sự.

Carot nói...

Chụp ảnh nghệ thuật do phóng viên pro

Nặc danh nói...

Đọc bài tường thuật của Thái Khoai, tưởng đọc nhầm bài báo TT in thời trước 1975. Ảnh kèm còn bầy đặt " đen trắng" nữa chứ! Văn vẻ giọng Mường Tất, Mường Tè. Đọc một mạch từ đầu đến...đoạn lão tướng Thắng"Tụt" với 30 năm Sơn Tây, mặc cả bữa cơm trưa tiết kiệm ngân sách thì vỡ lẽ là văn Thái ngòng ngọng nhưng lý thì đúng là " Lý ông Mèo" của năm "Tận Thế". Bóng đá đỉnh cao xụp như đống rơm trâu! Cái cách xây đỉnh mới từ bóng đá Huyện lỵ của " Những người bạn " là một sáng kiến mà TCTDTT phải đưa vào nghị sự và nghiêm túc phát triển. Từ trong Nam ra ngoài Bắc, các CLB Lão tướng bóng đá đang giữ vai trò đầu tầu kéo bóng đá TRẺ về với bóng đá thực sự! (TĐ)

TranKienQuoc nói...

Cảm ơn bác Trần Đình!

Nặc danh nói...

Tác giả Khoai Việt viết hài ra phết. Lính QS có khác! Nay vẫn là giáo viên dạy khỏe lại kèm theo lối kể chuyện hấp dẫn thế này thì học viên thích học thầy là phải. (Giống mấy thầy thuở 70, 80 thế!).