Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Đạp xe (KQ)

Chiều rảnh thường hay lấy xe đạp ra bể bơi. (Con gái chả được bạn của mẹ cho chiếc xe Nhật đã cũ của chị chủ xe đã đi du học xa). Xe nhẹ, phi bon bon. Lại có tay lái ngang kiểu của Diamant (sản phẩm của CHDC Đức cũ).
Ngày xưa xe đạp hiếm. Nhà nào có ai đi học hay công tác ở CHDC Đức về, đều mua Diamant. Cuỡi nhờ lên cái yên da cứng xịn hứng lấy mông, lưng ta thẳng ra khi 2 tay tì lên ghi đông ngang (chứ không nắm xuôi ghi đông hình số 3 của Thống Nhất), ngực như được vươn ra, căng thêm (chắc do thiết kế dáng xe?)... Cưỡi Diamant trên phố chả khác gì cưỡi xế hộp ngày nay. Xe thì nhẹ như bấc, phía bánh sau còn căng những dây chun đủ màu; khi phóng nghe líp kêu tanh tách làm bà con dọc đường ngoái lại, ngắm sái cả cổ. Tự hào lắm vì hàng độc, còn đa số dân ta đi xe Thống Nhất nữ mà phải phân phối, chờ đến lượt.



Còn nhớ, bà già được mua theo tiêu chuẩn cán bộ trung cấp chiếc Thống Nhất, phải mang ra tận đồn 86 Lý Thường Kiệt đăng kí, có biển kiểm soát là BN-111. Sau này có thêm chiếc Phượng Hoàng TQ cũng là sang lắm, nhưng nhấc thì nặng. Mồi lần nhìn thấy tay nào cuỡi Diamant là phục lác mắt. (Favourit Tiệp chưa là cái đinh gì nhé!). Xe ít đi, nhiều nhà còn treo lên cho khỏi rỉ sét hoặc lấy vải che cho khỏi bụi. Xe được giữ cẩn thận hơn ô tô bây giờ.
Sau 1975 có hình ảnh khó quên là các chú bộ đội vừa xuống tầu Nam ra, khoác sau lưng cái ba lô cùng con búp bê nhựa biết nhắm mở mắt và cái khung xe. Vậy là có cuộc cách mạng trong giao thông cá nhân - thêm nhiều xe đạp trên phố, trên đường làng. (Nhưng cũng khối chú mua phải khung xe quấn bằng tole mỏng, dựng xe xong, cưỡi lên là gãy gục. Khổ!).
Sau 1975, thanh niên Hà Thành có thói quen chiều chiều đạp xe đạp từ Phố Huế, dọc Hàng Bài lên Bờ Hồ. Anh em nhà 99 chúng tôi cũng hay "sở lượn" và gọi là "dạo mát rừng xanh". Nam thanh, nữ tú từng nhóm trêu chọc nhau, vui ra phết. Đó cũng là kỉ niệm của thời trai trẻ.
...
Nay có việc gần nhà là đạp xe. Khi đi chơi thể thao cũng đạp xe, coi như đã khởi động trước khi vào trận. Hơn nữa đi như vậy lại không tốn tiền xăng, không gây ô nhiễm môi trường; về sức khỏe thì đã đốt cháy bớt lượng tinh bột không cho chuyển hóa thành đường trong máu, tiêu bớt mỡ bụng... Anh em thử dùng.

10 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Nhớ, Qx ngày đó cũng cưỡi Diamant thì phải. Chân vòng kiềng nhưng oai lắm, các em nhìn theo sái cổ.

Viên Thạch nói...

Năm học lớp 8, cháu cũng được bố nhường cho cái xe Diamant như chú tả vì chuyển vào trường chuyên học. Lúc ấy chẳng biết nó quý thế, chỉ thấy mình đạp nhẹ và tăng tốc dễ thôi. Chiếc xe mà bố cháu về tận HP để mua về. Sau này, thời em cháu mốt xe phượng hoàng, cháu lại học xa nhà chẳng nhớ nó đã được cho ai nữa.

TranKienQuoc nói...

À, ngay xưa có câu:
Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Lơ. (Lơ là xe đạp Pơ-giô của (Pháp).

Phúc Chiến nói...

Thật hết biết,chuyện ngày xưa mà cứ ngỡ như hôm qua.?

Nặc danh nói...

Thanh niên HN gọi Pơ-giô là Lơ-giô mà.

TranKienQuoc nói...

Nhớ thời bác Doàn Mạnh Giao đã chuyển từ Bộ Đại học-THCN về Cục Liên lạc đối ngoại Bộ QP. Trên Vĩnh Yên bạn bè thân chỉ còn tôi và anh Ngân. Thứ 7 ấy về HN sớm, 2 tên kéo ra Bia Cổ Tân (đối diện Nhà hát Lớn) nơi các văn nghệ sĩ Nam bộ và cánh Nhà hát kịch, Tuổi Trẻ hay ra la cà. Trưa ấy hẹn bố Giao ra.
Đúng 11.30 thấy viên đại úy ăn mặc quân phục nghiêm chỉnh, đầu để trần, cưỡi Diamant từ 33 Phạm Ngũ Lão ra. Nhớ mãi hình ảnh 2 tay tì ngang ghi-đông, mắt sáng, miệng nở nụ cười hóm hỉnh, mặt rạng rỡ khi thấy bạn Vĩnh Yên về.

Nặc danh nói...

KQ có trí nhớ hơi bị giỏi. Cái Diamant đó tôi bị mất cắp khi một tối cùng Tuấn "phúc" đến nhà Hà Tăng Lâm chơi (phố Hàng chuối). Tầng trên là nhà Tăng Lâm - ông già Lâm lúc đấy đang là trưởng đoàn VN tại Liên hợp quốc. Tầng dưới là nhà ông Ngô Điền, cũng là nhà ngoại giao cỡ "bự" của VN thời đấy. Thế mà bọn ăn cắp cũng chẳng ngán. Từ hôm đấy lại quay về với cái xe Thống nhất, ra đường chẳng có em nào thèm ngó nữa. Tiếc quá.
Nhớ lại : Gần tết năm 1970, mấy thằng học ở ĐHTH : Qx, Dminh, Nam Khỉ và Thanh Nhân quyết định đạp xe từ khu sơ tán Đông trù (Đông anh) lên ĐHKT Quân sự ở Vĩnh yên thăm bạn bè Trỗi trên đó. Trước đấy ông già vừa được đơn vị bán cho cái Favorit mới cóng, chưa bóc tem. Biết thằng con bị "bệnh sĩ" nên ông già cho mượn, còn dặn thêm : Cả đời ba theo quân đội, bây giờ mới có cái xe đạp này, mày phải giữ cẩn thận cho ba đấy.
Lên đến nơi, được một lũ bạn T4
nghêng đón và đưa ra liên hoan ở sân bóng của trường với chuối tiêu và hột vịt. Chưa ấm chỗ thì một thằng (xin lỗi dấu tên) chợt có sáng kiến : Qx đưa tao mượn xe để tao ra quán quen làm vài xị về cho ấm bụng. Vừa OK xong thì đã thấy nó cùng một thằng khác nhảy lên xe phóng như điên ra phía cổng trường.
Thời đấy đường đất trong trường ĐHKTQS còn lồi lõm lắm, nhìn hai thằng "hành" xe của mình mà xót xa . Cả bọn ngồi chờ, tưởng nhanh mà có đến hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy "cái bản mặt" chúng nó
quay lại. Nhưng...từ xa đã thấy một thằng thì dắt ghi-đông, còn thằng kia thì nhấc đít xe với "xị đế" vắt vẻo trên vai đang lết đến gần. Chiếc bánh sau đã thành hình số 8. Tôi sững sờ như người mất hồn. Đã thế khi tới gần chúng nó còn cười nhăn nhở : Favorit đ. gì mà trở có hai thằng đã cong vành...Thế có điên không chứ? Giận bạn thì ít mà sợ ông già buồn thì nhiều. Chỉ khổ Thanh Nhân sau đấy phải đèo tôi xuôi về HN, còn cái xe thì được buộc vào đằng sau xe Nam khỉ. Không biêt DM và Nam khỉ có còn nhớ? ( Thanh Nhân thì biệt tăm bên Pháp rồi).
Qx.

Viên Thạch nói...

Kỷ niệm của các chú đọc thấy vui thật đấy. Thật sống động !

TranKienQuoc nói...

Nghĩ mà thương ông già Qx, cả dời chiến đấu, được ưu tiên mua xe xịn (ngoại hẳn hòi) nhưng vì chiều con mà... Sau khi xe đưa về HN phải thuê thợ nắn, lên vành, cân lại nan hoa chứ? Ông già có biết? Tôi còn nhớ hình ảnh mẹ Qx đạp xe ngược dốc Trần Hưng Đạo rẽ Bà Triệu để đến thăm em Hồ Trúc. Bà giản dị và quý tôi lắm.

Nặc danh nói...

Tiêu chuẩn sau này bán cho cán bộ trung cấp:
- Xe đạp Favourit.
- Xe máy Star (Đức) có 3 số gài tay.