Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Ghi lại chuyện bạn kể (KQ)

Hôm rồi 1 nhóm anh em k6 TpHCM gặp nhau, nhân đón bạn gái Hoàng Minh Phượng từ HN vào. Có cả Huỳnh Hồng. Mọi người được nghe Hồng kể chuyện đi tìm thầy, tìm thuốc chữa bệnh. Xin ghi lại câu chuyện  rất hay này.

... Có 1 anh chàng bị bệnh nan y - ung thư, đã chữa hết bệnh viện này đến viện khác, hết dùng thuốc tây rồi đông y mà chưa khỏi.  Từng sang TQ chữa và được nghe 1 lời khuyên: Ông nên sang Nepal, lên dãy núi cao Hymalaya, sẽ có pháp sư  giỏi chữa bệnh này. Có bệnh phải "vái tứ phương", anh khăn gói quả mướp lên đường. Vượt biên giới theo đường bộ sang Lào, Miến Điện, đi hàng ngàn cây số, cuối cùng cũng tới Nepal. Tại đây anh đã tìm đến địa chỉ của thầy. Một cảnh tượng hãi hùng: hàng ngàn con bệnh nằm đầy sân, chờ đến lượt khám bệnh, cắt thuốc.



Không nản, anh kiên trì chờ đợi, ngày ngày làm công quả cho thầy. Hết quét dọn nhà sân lại lo cơm nước cho người bệnh khác. Thời gian chờ đợi kéo dài hàng năm ròng. Vì quý cái tâm của người bệnh, thầy cho anh theo chân lên núi cao, kiếm cây cỏ về làm thuốc. Sau đó được bắt mạch, kê đơn và cắt thuốc. Khi ra về, thầy dặn: "Cứ lên rừng tìm những cây cỏ như ta đã tìm, về chế thuốc chữa cho mình và cho người khác. Nhưng tuyệt đối không được lộ bí mật, đó là cây cỏ gì". Thầy cũng lo lắng, ở VN không có nơi nào có thổ nhưỡng giống Hymalaya, sợ sẽ không có cây cỏ ấy. Nhưng anh thưa "dạ có dãy Hoàng Liên Sơn". Khi trở về, anh lọ mọ ngày này lên núi cao, rừng sâu kiếm cây cỏ. Có 7 thứ cây cỏ thầy dặn thì chỉ tìm thấy có 6 loại.
Không quản ngại đường xa, khó nhăn, anh lại hành hương sang gặp thầy. Tin tưởng ở học trò, thầy cho ít hạt về trồng và không quên dặn: "Mọi bí quyết ta đã bàn giao cho con, nhưng chỉ dặn 1 điều: Không được tiết lộ cho bất cứ ai". Mang chục hạt quý trở về, anh lên tận đỉnh núi cao, quanh năm lạnh giá, không dấu chân người, phát nương, trồng thuốc quý. Hạt quý đã nảy mầm và anh đã có đủ 7 thứ cây cỏ bào chế thuốc chữa bệnh nan y.
Chuyện thật hay!
Lời bình: Nhớ đến lời thầy dạy và nhìn tình cảnh ở ta hiện nay, thấy dân chúng chỉ cần nghe đồn đại (thậm chí lời chào thu mua cao giá) mà lao vào rừng, chặt hết cây này cây nọ, tận đào cả rễ...; (từng nghe nhiều rừng cây mật gấu đắng không còn...) để mang về bán cho  lái thương TQ. Họ không biết rằng, chỉ vì tham tiền mà chính ta đã tự phá hết rừng, nơi có nhiều loại cây cỏ, thuốc quý mà Đất, Trời đã ban tặng cho con người.
Thế mới hiểu người xưa đã dạy, chỉ dạy nghề hay chuyển giao những bí mật gia truyền cho những người có tâm.

5 nhận xét:

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Câu chuyện thật cảm động.Mỗi ngày ta còn sống trên đời hãy giữ cho mình cái tâm thật tốt,cái nghĩa vì mọi người thì cuộc sống này quý giá biết bao.

Nặc danh nói...

Từ 22/12 đến nay cô mới có dịp ngồi trên máy để đọc tất cả các tin và bài còn sót lại. Máy bận vì các cháu đang ôn thi và con gái truy cập tin, bài phục vụ cho việc chấm thi giáo viên dạy giỏi. Phần cô từ khi lên Sài gòn về đến nay toàn đi gậy vì đau một bên chân, nghi là bị tắc nghẽn hệ mạch máu chân phải. Thầy thuốc tây trị không khỏi. Cô đi chích nặn máu bầm suốt cả triền chân vậy mà hay.
Rất nhớ các lính xe tăng và
cún con - theo kiểu nói của QV. Lần rồi không gặp được em, cô tiếc.
Cô ít có dịp lên Sài gòn. Còn các em thì nhiều việc. Có cánh Trỗi nào về Cà mau thì em kết nối để cô
cháu mình không lạc mất nhau.
Cô Thơ

Nặc danh nói...

Chị đã đọc bài viết của BT5 về anh Trỗi và gia đình chị. Cám ơn các em!
Chị Quyên

Nặc danh nói...

Chuyện Huỳnh Hồng kể dựa theo phóng sự của Phạm Ngọc Dương tại vtc.vn viết về người rừng Hoàng Liên Sơn tên là Lâm. Chi tiết sẽ khác một chut so với lời kể của Hồng. Đây là phóng sự dài kỳ, hình như là 9 kỳ nhưng đọc rất hay.

Thắng k5 nói...

Huỳnh Hồng đưa chuyện của Người rừng Trần Ngọc Lâm trên Lào Cai có sáng tạo ở chỗ: không phải Thầy ở NePan, mà là ở Tây Tạng, TQ. Cốt truyện là đúng. Hiện nay ông Lâm rất khoẻ mạnh, chuyên vào rừng lấy cây thuốc về cứu chữa cho ai ung thư (Phổi,gan...)